Hi ~~~~~ (_._ “) !!!


Đầu tiên, phải nói là ham hố theo bàn dân thiên hạ mà  Khỉ đã tạo ra cái wp này…Tạo xong cũng đã bỏ nó cù bất cù bơ một khoảng thời gian ngắn ( có lẽ >.< )…Và tình hình cuối cùng thì nó cũng chính thức có được những bài viết đầu tiên…^.^…

Về nội dung trong wp của Khỉ, mọi người nhìn sơ cũng thấy rồi…Nó gồm có những Fanfic về tình yêu của Khỉ…

…Năm vị thần phương Đông…

…Dong Bang Shin Ki (DBSK) / Tong Vfang Xien Qi (TVXQ) / Tohoshinki (THSK)…

Tiếp đó là những đam mỹ mà bản thân Khỉ đã từng đọc và cảm thấy thích…^.^…Nói vậy thôi chứ Khỉ nghĩ nếu không thể post trong wp thì Khỉ cũng cố gắng dẫn link cho các bạn…^.^…Cái hay phải share cho nhiều người cùng biết chứ…^.^…

Rồi cũng sẽ có những bài Khỉ ngồi viết nhảm lúc tâm trạng nó bị bất loạn…( Khỉ nghĩ có lẽ nhiều lắm àh, tại cái tính nó hay nắng mưa thất thường )…Hoặc cũng có lúc sẽ post những bài viết về các anh hay Cassiopeia mà mình thích…Hy vọng mọi người sẽ không quay qua phán rằng ‘Khỉ rãnh thật’…>.<…

P/S 1: Đam mỹ thì ai cũng biết là thế nào rồi…Cho nên Khỉ nhấn mạnh Fanfic mình post là do Khỉ tự thân suy nghĩ, viết ra đều thuộc dạng tình yêu boy x boy…Nếu ai cảm thấy bản thân đang hoặc chưa chấp nhận được thể loại này…Vui lòng click comeback…Khỉ không hy vọng ai đó đọc rồi lại quay sang nói này nọ hay nếu ai đọc xong có gì thì Khỉ cũng sẽ không chịu trách nhiệm…

P/S 2: Khỉ là một Cassiopeia toàn tập…Nên cũng là anti của 9 trị ( không muốn gọi tên nên mọi người tự hiểu giùm )…Vậy thôi…

P/S 3 ( QUAN TRỌNG ): Đối với những Fanfic của Khỉ…Khỉ mong mọi người nếu muốn post đi đâu khác vui lòng pm, hỏi ý kiến Khỉ trước…Không mong Fic của Khỉ bị post tràn lan ( nhất là Wattpad )…

~~*~~

~ Always Keep The Faith & Hope To The End ~

~ Dong Bang Shin Khi ~

~ 동방신기 ~

~ Only Five & Forever Five ~

~ Cassiopeia ~

Advertisements

I Can’t Live Without You – Chap 23


I Can’t Live Without You 

Chap 23

Author: pipipoong

Paris – Phòng 0505 – Phòng Của Jaejoong

Hôm nay là ngày cuối ông cháu Jaejoong và Yunho ở Paris, tối nay cả ba sẽ đáp máy bay về Hàn Quốc rồi. Ông Jae Suk bỏ mặc thằng cháu của mình, đi theo người bạn Vic Chou mua vài món quà lưu niệm về.

Jaejoong buồn chán nằm trên giường lăn qua lăn lại, cái mền thẳng thóm trên giường cũng bị cậu vừa lăn vừa ôm đến nhăm nhúm. Yunho cầm tờ báo tiếng Pháp đọc, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, đi lại vỗ vỗ mông con heo lười kia.

“Chán lắm ưh?” – Tay nâng lên, vuốt lại những lọn tóc lòa xòa trên trán cậu.

“Ưhm, chúng ta sẽ ngây ngốc trong khách sạn cho đến tối sao? Bây giờ mới mười giờ sáng thôi, còn những chục tiếng nước mới tới giờ ra sân bay. Chán quá điiiiiii~~~” – Kết thúc câu nói là một vòng lăn nữa của Jaejoong.

“Có muốn vận động không?” – Yunho nhướng người đè lên cậu, sức nặng cơ thể kìm lại bở hai tay chống hai bên người Jaejoong.

“Đi đâu sao?”

“Nếu em không muốn, anh không ngại ta vận động ngay trên giường” – Giọng nói trầm thấp kè sát tai cậu, bất giác tim cậu đập nhanh nhiều lần.

“Sắc lang, trách xa em ra” – Jaejoong túm chặt lấy cái chăn, trùm kín mình lại như làm kén. Trong lòng rủa thầm cái người tinh trùng lên não kia. Có trời biết từ lúc gặp Yunho ở Paris, mấy ngày nay cậu cư ngụ trên giường là chính, ngoài thời gian ăn uống với ông ra, cậu còn chưa ra khỏi khách sạn suốt mấy ngày nay đấy.

Yunho buồn cười nhìn đống thù lù trên giường kia, cố nhịn cơn nóng bỏng trong người đang dần trỗi dậy, nói: “Được rồi, muốn đi dạo sông Seine không?”

Jaejoong nghe thế, thò cái đầu xù chưa chải ra, mắt long lanh hỏi: “Thật sao?”

“Giả đấy” – Nói rồi Yunho đứng dậy, mở tủ quần áo, chọn cho cậu bộ quần áo thoải mái, kèm theo một câu – “Nếu nửa tiếng sau anh không thấy em dưới nhà hàng, chúng ta sẽ tiếp tục tâm sự trên giường”.

Bộ quần áo trên tay Yunho biến mất cùng câu nói vọng lại: “Em biết rồi…~^^”

Lắc lắc đầu, Yunho tự nhủ – Người yêu anh, đôi lúc rất dễ dụ nha.

~~*~~

Sông Seine

Được nhắc đến như một nét đẹp kiến trúc, diễm lệ giữa lòng thành phố, sông Seine đặc sắc, ghi dấu ấn mọi khách đến tham quan bởi cảnh đẹp hai bên bờ sông, nổi tiếng nhất là những đoạn sông chảy qua ba thành phố lớn – Khu vực thành phố Paris, Rouen và Troyes. Và ngay tại lưu vực hai bên bờ sông Seine của Paris đã được công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1991.

Yunho và Jaejoong sau khi rời khách sạn, liền chọn cách ngồi du thuyền trôi theo sông ngắm cảnh. Không chen chúc chốn người người nói chuyện, cả hai chọn hai ghế cuối con thuyền, ít người nhưng yên tĩnh, Jaejoong thả người dựa vào bờ vai Yunho, mười ngón tay của họ đan vào nhau, khít chặt như không bao giờ chia cách.

Cả anh và cậu đều chẳng nói câu nào, chỉ đơn giản ngắm cảnh vật lướt qua từng chút. Ngồi trên du thuyền, mọi người đều hòa mình vào không gian thoáng đãng, trải nghiệm nhịp sống chậm rãi và thưởng ngoại hoàn toàn vẻ đẹp thanh bình, giản dị lại không kém phần quyến rũ của thủ đô hoa lệ.

Suốt gần một tiếng đồng hồ êm ả trên sông, tất cả như lạc giữa thế giới đầy mơ mộng và lãng mạn mà từng cành cây, viên gạch của thành phố mang lại.

Ngang qua ba mươi bảy cây cầu, họ băng qua ba mươi bảy lối kiến trúc bằng gạch và cột mốc lịch sử riêng biệt, nhìn thấy một kinh đô ánh sáng với góc nhìn đầy ấn tượng về vẻ đẹp của con sông cũng như dãy phố hai bên bờ và những tòa nhà cổ kính.

Bước xuống thuyền, Jaejoong muốn đi ngược lại cây cầu đi bộ Pont des Arts mà hướng dẫn viên trên thuyền đã có nói lúc nãy.

Vừa tới chân cầu, cả hai liền không khỏi trầm trồ lên, hai bên thành cầu là hàng loạt ổ khóa các kiểu, các loại, đa dạng màu sáng. Nơi đây cứ như tháp Namsan ở Hàn Quốc vậy, Jaejoong nhìn thấy một cái khóa cực lớn, lớn nhất và đặc biệt nhất nơi đây, trên đó có dòng chữ “Kiếp sau, vẫn nắm chặt tay nhau. YJ.

Trong tim dâng lên cảm động, ngưỡng mộ và chúc phúc cho đôi tình nhân mà cậu không biết này. Phải yêu nhau sâu đến thế nào, đến kiếp sau vẫn muốn gặp lại người đó, cùng người đó tiếp tục đoạn tình duyên này.

Bất giác, cậu cũng muốn bản thân có thể đặt lại một kỷ niệm tại đây. Lắc lắc tay Yunho, Jaejoong cười nói: “Yunnie, mình cũng mua ổ khóa đi”.

“Muốn giống thế sao?” – Yunho vừa nói, vừa chỉ vào cái ổ khóa lớn mà cậu nhìn nãy giờ.

“Phải, anh không thấy rất lãng mạn sao?”

Anh lắc đầu chịu thua, người yêu của anh – Chiều quá thành trẻ con luôn rồi.

“Không được sao?”

“Ngốc, có thể sao?”

“Có thể…” – Jaejoong đáp lại, sau đó lôi Yunho đến chỗ bán ổ khóa – “…Mới lạ”.

~~*~~

Mua xong ổ khóa, Jaejoong giành ngay cây bút đòi viết. Thế vậy mà, cầm cây bút trên tay gần nửa tiếng đồng hồ, cậu vẫn nghĩ không ra nên viết gì, mấy câu lãng mạn thì cậu không biết, viết tên của hai người thôi thì tầm thường quá, mò đầu bức tai cả lên, cuối cùng Jaejoong đành đưa ánh mắt cầu cứu sang người bên cạnh.

Anh nhìn bộ dáng cậu cạp bút nãy giờ cũng không ra tay giúp đỡ gì hết. Bụng tức trỗi dậy, Jaejoong bất chấp tất cả, đâm đầu vào ngực Yunho: “Sao anh không đóng góp gì hết vậy? Cái này có một nửa phần của anh trong đó đấy, bắt em ghi hết sao?”

“Thế lúc đầu ai giành bút cho bằng được, một hai nói phải để chính mình viết cho bằng được. Giờ lại trở mặt là sao” – Miệng Yunho nói thế, chứ tay nhẹ nhàng xoa xoa cái trán cho cậu.

Jaejoong ngượng quá, quăng cây bút lại cho anh: “Đấy, muốn ghi gì ghi, không cần nữa”.

Yunho không nói tiếng nào, làm một loạt hành động nhanh chóng.

Cầm bút, viết viết, đứng dậy treo khóa lên hàng gần anh nhất, khóa lại, ném chìa khóa xuống dòng sông Seine…Kết thúc. Trở về lôi Jaejoong đi một đường.

“AAAHHHH, em còn chưa thấy anh ghi gì……..Khoan đã…..”

“Bảo không cần mà” – Lại tiếp tục lôi người yêu đi.

“Em muốn xem mà…..” – Jaejoong cố giựt ngược người anh lại.

Yunho bất chấp mọi người xung quanh đang nhìn cảnh kéo tới lôi lui của cả hai. Vươn tay, vác người cậu lên như vác bao gạo, nhẹ nhàng như thể cậu chả có ký lô nào.

Tiếng la hét sau đó của từ từ nhỏ dần nhỏ dần cho đến khi hình bóng cả hai khuất dạng.

Còn lại chiếc ổ khóa trơ trọi của hai người trên thành, dòng chữ ngay ngắn một câu: “Yunho thuộc về Jaejoong, Jaejoong là sở hửu của Yunho”.

Ngắn gọn, súc tích, đầy ý nghĩa.

~~*~~

Vài Ngày Sau – Seoul – Trường Rising Sun

Trở lại sau kỳ nghĩ lễ, mọi người vẫn trong trạng thái, nửa chơi nửa học cộng thêm khí trời mùa xuân se lạnh, cảm giác cứ như đang bước vào kỳ ngủ đông muộn của con người.

Phòng Hội Học Sinh

JaeSuMin đang cùng nhau dạo shopping, để lại mỗi Yunho và Yoochun ở trường.

“Yunho, nghe nói trước kỳ nghỉ, bà nội mày muốn triệu tập Jung gia hả?” – Yoochun ngồi đối diện với Yunho hỏi.

“Ừhm, appa nói thế nhưng đến giờ vẫn chưa thấy tin tức gì cả” – Yunho nhướng mày nhìn thằng bạn mình – “Mày nhận được tin gì sao?”

“Không biết có liên quan không, hai ngày sau khi từ hội thao của trường về, Oh quản gia có gọi vài cuộc đến một số họ hàng của mày, đặc biệt người nhận đều hướng đến những cô gái tầm tuổi mày và bảo muốn gặp mặt họ”.

“Mục đích?”

“Không tra được”.

Yunho hơi nhíu mày, Yoochun liền đáp lại: “Thế mày tưởng muốn có tin tức về nhà chính dễ lắm sao? Bà nội mày đâu phải chỉ là bà già mắt mờ tai yếu, lại còn Oh quản gia nữa. Tao mò được nhiêu đó là hay rồi đấy”.

Yunho gác lại công việc đang làm, suy nghĩ rốt cuộc người bà của anh đang muốn làm gì?

“Có khi nào, bà mày muốn tuyển cháu dâu không?” – Yoochun đưa ra kết quả mơ hồ.

Và chắc chắn, Yunho không hề vui khi nghe thấy tin đó.

‘Chẳng lẽ bà nội đã biết chuyện của mình và Jae sao? Không thể nào, theo tính cách của bà, chắc chắn sẽ không im lặng với chuyện đó như thế. Cho nên, bà nội chỉ có thể đang nghi ngờ, muốn âm thầm xem xét, suy tính…’ – Yunho’s POV.

“Này, đang nghĩ gì thế?”

“Mày nghĩ, liệu có phải, bà tao đã biết chuyện tao đang quen Jae không?”

“Cho nên, mày cho rằng, bà mày đang muốn đặt bẫy đợi mày bước vào sao?” – Yoochun hỏi.

“Không hẳn là bẫy, mà là con đường không thể không bước vào. Nếu giả sử, bà muốn tao đính hôn với một người nào đó, tao chấp nhận, coi như Jung gia có thêm thế lực và tiếp tục là con rối theo sự sắp đặt của bà; còn nếu tao phản đối, không cần biết là bởi bất cứ lý do gì, đều chứng tỏ tao muốn chống đối lại quyết định của bà, tao sẽ bị đối phó. Việc đó cũng không sao, có điều, nếu người bị nhắm đến người xung quanh tao, vậy sẽ thế nào?”

“Ý mày nói, Jaejoong?”

Yunho không lên tiếng, Yoochun suy ngẫm một lúc: “Rồi mày tính thế nào?”

“Trước mắt, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó, tao muốn có thêm thời gian để nắm rõ bà nội muốn làm gì”.

~~*~~

Nhà Chính Jung Gia

“Umma, chuyện này có phải là quá sớm không?” – Appa của Yunho bất ngờ trước quyết định của bà Jung Jun Hee (bà nội của Yunho) – “Thằng Yunho chỉ mới lớp mười, để đến lúc học đại học vẫn chưa muộn mà”.

“Lúc bằng tuổi con anh bây giờ, tôi đã lấy appa của anh đấy” – Bà Jun Hee để ngoài tai, ung dung thưởng thức tách trà của mình.

“Nhưng đó là chuyện mấy chục năm về trước. Đám trẻ bây giờ đều theo trào lưu kết hôn muộn, lấy sự nghiệp làm đầu, Yunho còn là trưởng nam của nhà họ Jung, người thừa kế tương lai, con thấy nên để  nó tập trung vào việc học và trau dồi kinh nghiệm hơn. Chuyện tình cảm trai gái gì đó, vài năm nữa tốt hơn”.

“Đính hôn sẽ không ảnh hưởng gì đến những việc đó của nó cả. Sau khi đính hôn, nó có thể cùng vị hôn thê sang nước ngoài du học, trình độ của nó đủ để học chương trình bậc đại học rồi, chẳng nhất thiết phải lãng phí thời gian vào hai ba năm trung học này đâu”.

“Rising Sun cũng là trường có danh tiếng trong nước, hệ thống đào tạo ngành quản trị kinh doanh cũng đứng đầu cả nước. Với lại, con vẫn muốn Yunho theo học đầy đủ ba năm trung học này, nó có thể quen biết tạo thêm mọi quan hệ với bạn bè xung quanh, quan sát người nào sau này có thể kết giao hoặc đưa vào làm việc cho tập đoàn Mirotic của chúng ta càng tốt”.

Bà Jun Hee nhìn appa Yunho, ngẫm nghĩ cảm thấy lời ông nói cũng có lý. Ngoại giao rộng rãi dù sao cũng có lợi cho việc phát triển sau này hơn.

“Được, có thể không cần phải sang nước ngoài du học ngay. Nhưng chuyện đính hôn ta sẽ không thay đổi”.

“Umma, lỡ như Yunho không thích người đó hoặc nếu nó đã có người thích thì sao?” – Appa Yunho cũng nóng nảy theo mà không thể vô lễ với bà.

“Nếu nó đã có người yêu, bảo nó đưa về đây, chỉ cần là tiểu thư môn đăng hậu đối với Jung gia, ta sẽ chấp nhận cho chúng đính hôn. Còn chưa có, đính hôn chỉ có lợi không hại đối với nó”.

“Umma không thể để đến khi nó lên đại học mới quyết định chuyện này sao? Chuyện chung thân đại sự khi nó trưởng thành chính chắn hơn sẽ biết suy nghĩ hơn”.

“Không cần, để nó biết suy nghĩ hơn để giống anh năm đó đưa về một người không gia thế, không phẩm hạnh, cuối cùng bỏ chồng bỏ con trốn khỏi nhà sao?”

“…” – Jung Yun Joong muốn phản bác lại, có điều, từng câu từng chữ bà nói đều là sự thật – “Umma, dù thế nào, đó cũng là vợ con, là umma của Yunho, umma không thể tôn trọng cô ấy chút nào sao?”

“Người vợ, người mẹ, anh cảm thấy tôi nên dành sự tôn trọng vào đâu cho người phụ nữ như thế?”

“Nếu không phải năm xưa, chính người trong cái gia đình này chèn ép, gây khó dễ đủ điều, Hyori sẽ ngày càng suy sụp, mắc chứng trầm cảm, CUỐI CÙNG PHẢI CHỌN CON ĐƯỜNG RỜI KHỎI ĐÂY SAO?” – Giọng của appa Yunho dần lớn tiếng hơn, đôi mắt cũng sắc lại, nhìn thẳng vào người phụ nữ đã sinh dưỡng một Jung Yun Joong như bây giờ. Tất cả sự kính trọng bà, lúc này cũng không thể kìm chế sự tức giận dâng trào lên.

Người phụ nữ mà mình yêu, bị chính umma ruột của mình bức đến nỗi phải dứt áo ra đi, không nhìn đến người chồng yêu thương, người con mang thai chín tháng mười ngày sinh ra.

Mà bản thân mình, lại chẳng thể làm gì cho cô ấy, ngay cả cô ấy ở đâu, cũng không tìm được.

Một lời xin lỗi, cũng không thể đến tai.

Jung Yun Joong, phải chăng chẳng có tư cách làm đàn ông, làm chồng, làm cha người khác hay không?

“Anh đang trách móc người umma này sao?”

“PHẢI, UMMA CÓ THẬT SỰ LÀ UMMA CỦA CON KHÔNG? RÕ RÀNG BIẾT CON YÊU HYORI ĐẾN THẾ, VẬY MÀ VẪN LÀM NHƯ THẾ, TỔN THƯƠNG CÔ ẤY”.

CHÁT.

Mặt appa Yunho lệch sang một bên sau cái tát của bà Jun Hee.

“Con có thể nghi ngờ bất cứ điều gì, nhưng việc con mang trong mình dòng máu của Jung Jun Hee ta, tuyệt đối không thể. Những lời vô căn cứ như thế cũng có thể mang đến sóng gió, ảnh hưởng đến danh dự của Jung gia, chẳng lẽ đạo lý cơ bản này con cũng không hiểu sao?”

“Danh dự của Jung gia? Chúng ta nhất định phải vì cái danh dự hảo huyền đó mà sống mang gánh nặng trên vai như thế này sao?”

“Ngay thời khắc được sinh ra mang họ Jung, bất cứ ai cũng phải đặt nó làm đầu, đó là mục tiêu và lẽ sống của từng cá nhân trong gia tộc này. Là người đứng đầu Jung gia, anh hay con trai anh – trưởng nam gia tộc. Tuyệt đối không thể quên, càng phải khắc sâu điều ấy” – Bà Jun Hee nhìn thẳng appa Yunho nói chậm rãi từng chữ rõ ràng.

“Chuyện của Yunho, ta sẽ nhân nhượng lại. Nói với nó, hoặc bây giờ đính hôn, thời gian kết hôn có thể kéo dài, hoặc hai năm sau lập tức kết hôn. Chỉ có hai con đường đó” – Nói xong, bà Jun Hee rời khỏi phòng.

Jung Yun Joong ngồi lại một mình trong phòng. Tự hỏi bản thân thật sự nên làm thế nào đây?

End Chap 23.

Extra 3: Chuyện Nho Nhỏ – Tự Giải Quyết


Extra 3: Chuyện Nho Nhỏ – Tự Giải Quyết

Author: pipipoong

Khí trời mùa đông kéo dài suốt từ cuối thàng mười , đầu tháng mười một của năm trước đến tận tháng ba của năm sau, vạn vật như ngủ yên, cây cối hai bên đường khẳng khiu, trụi lá, tuyết phủ trắng xóa ở mọi nơi.

Thế mà sang xuân, khi người ta còn đang quen với những buổi sáng thức dậy nhìn ra cửa sổ chỉ thấy màu trắng của bông tuyết thì nay chỉ có sự  ấm áp của ánh mặt trời mang lại. Mới hôm qua còn vội vàng về nhà tránh đi cái lạnh thì bây giờ bước chân bỗng chậm lại ngắm nhìn hàng cây anh đào hai bên đường đã nỡ rộ từ lúc nào, vươn mình đón nắng trong cái gió dịu dàng của mùa xuân.

Tuy cũng giống như Trung Quốc, Hồng Kông hay Việt Nam, năm mới của Hàn Quốc bắt đầu vào 1/1 Âm lịch nhưng thực ra, không khí Tết hầu như đã tràn ngập từ những ngày cuối năm. Ngày 30 Tết, nhà nhà sẽ dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, tẩy trừ bụi bận của năm cũ. Đêm giao thừa mọi người không ai ngủ vì theo truyền thuyết nói rằng: “Nếu ngủ thì sáng sau sẽ bị bạc trắng cả lông mi và đầu óc kém minh mẫn sau khi thức dậy”.

Đó chính là lý do vì sao, bây giờ đây, năm chàng trai của chúng ta đang…đứng ngoài đường. Chẳng vì nguyên nhân gì, chỉ là ở nhà mà không ngủ thôi chi bằng rủ người yêu ra ngoài sẵn tiện hẹn hò luôn cho rồi.

Changmin nhíu nhíu lông mày khó chịu, nhìn cái tình cảnh trước mặt làm nó thật không hiểu tại sao nó phải ở đây chứ?

“Tại sao em phải ở đây chứ?” – Cuối cùng chịu không nổi vẫn là nói ra miệng luôn.

Bốn người còn lại nhìn nhìn nó.

“Chứ chẳng lẽ em muốn ở nhà ngủ?” – Jaejoong hỏi.

“Thấy não nhiều chất xám quá muốn bỏ bớt hả Minnie?” – Yunho phụ thêm.

“Bậy mày, tao thấy là Minnie nó muốn nhuộm lông mi mà không muốn tốn tiền đó” – Yoochun cũng nhập cuộc, Junsu không nói gì, có điều ngó cái ánh mắt nhìn chăm chăm nó thì trăm phần trăm đang tưởng tượng hình ảnh nó với hàng mi màu trắng rồi.

“Stop, Susu. Ngưng cái hình ảnh trong đầu anh được rồi đó” – Changmin thật khâm phục chính mình khi có thể đi chung với bốn tên hyung này bao lâu nay, xem ra nó chọn con đường tương lai có ngành y là đúng rồi, phải tâm lý cực vững vàng mới làm được cái nghề ấy.

“Tại sao em phải ở đây chung với các hyung trong khi em có thể ở nhà đọc truyện, xem phim chứ?” – Nó bây giờ chẳng khác nào đang làm kỳ đà cản mũi hai cặp tình nhân này cả.

“Minnie àh, hyung biết em vẫn chưa có người yêu, rất cô đơn…” – Yoochun thần tình nghiêm trọng ra dáng một người anh lớn, chỉ là câu tiếp theo: “….Nhưng mà xem phim con heo nhiều quá, tự giải quyết không tốt đâu….”

BỐP – “Á…..”

Đầu và chân Yoochun đồng bị ‘viếng thăm’ bởi Jaejoong và Changmin.

“Yah, hyung chuột thúi, hyung đang nói gì với dongsaeng của mình thế hả?”

“Yah, Shim Changmin, em dám đánh hyung thế àh?” – Yoochun kè cổ Changmin, lôi ngược cổ nó ra sau, tay còn lại thì không ngừng vò vò cái quả đầu của nó.

Phía bên này, Junsu khiều Jaejoong sau khi cậu đã tặng cho Yoochun một phát vào đầu.

“Jaejae, phim con heo và tự giải quyết là sao? Minnie nó coi phim hoạt hình McDull hả?”

Một câu hỏi, đổi lại bầu không khí im lặng, cả YooMin đang ‘chiến đấu’ với nhau cũng dừng, Yunho cũng ngỡ ngàng nhìn, chỉ mình Jaejoong thở dài + tức giận liếc xéo con chuột lai khỉ chết tiệt phía kia.

“Không có gì, Minnie từng vì coi MCDULL vui quá SẶC BÁNH, ho nhiều quá phải TỰ KÌM LẠI rất khó khăn, Chun lo lắng nên nhắc nhở vậy thôi” – Mỗi một từ Jaejoong nhấn mạnh lại ở phía Junsu không thấy mà ‘ném phi đao’ về phía hai người kia, nghiến răng nói – “Phải không, Chun, Minnie?”

Và…Nhận được cái gật gật mạnh đồng thời của họ.

Vâng, bạn Junsu của chúng ta lớn lên trong vòng tay bảo vệ quá mức của Jaejoong, chị em nhà Song nên dù đã quen bạn gái là Ji Hyo mấy năm trời, cũng chỉ biết hôn và nắm tay. Vượt hơn chút nữa, thứ lỗi cho sự ‘kém hiểu biết’ của bạn ấy.

Tivi xem mỗi bóng đá và thể thao. Máy tính dành cho việc xem chiếu lại bóng đá, tìm tư liệu bóng đá và bài học, chat với Jaejoong, Ji Hyo và Joong Ki. Truyện tranh không đọc, quán net không đi, phim cấp ba, phim con heo gì đó lại càng không đụng.

Tất nhiên, Junsu cũng có lúc tò mò muốn đi tìm hiểu. Song, trước khi thực hiện được đã bị ba người kia kiên quyết, áp bức, sắp đặt, dụ dỗ, chuyển hướng quên đi chuyện ấy rồi.

Thanh niên tư tưởng về chuyện đó trong sáng như động vật đơn bào giống Junsu, bây giờ thật khó kiếm ah.

Àh không, tuyệt chủng hết chỉ còn lại mỗi con cá heo mông vịt này thôi.

End Extra 3.

[Shortfic] Love Me…’Cause I Love You – Chap 6


P.s: Xin lỗi mọi người…Có chút chậm trễ so với dự định của Khỉ…Dưới đây là chap mới…

Love Me… ‘Cause I Love You <<Chap 6>>

Chap 6

Author: pipipoong

Ký Túc Xá Rising Sun

Nhìn đồng hồ chỉ đúng bảy giờ rồi nhìn cái người vừa xuất hiện ngay trước mặt anh. Yunho nói:

“Đúng giờ đấy. Không sớm không trễ”.

Jaejoong hừ một tiếng, tự rủa thầm có trời mới biết cậu đến đây từ năm phút trước rồi. Cái tính cậu vốn khá cẩn thận nên thường sẽ đến hẹn sớm trước mười phút, cho dù bây giờ đi với người đáng ghét này, cậu vẫn tuân thủ quy tắt của bản thân.

Chỉ là, cậu đến sớm lại không muốn xuất hiện sớm, cuối cùng, đành loanh quanh gần đó, vừa đúng giờ thì đi đến thôi.

“Đi thôi”.

“Có vẻ em rất mong chờ bữa tối dưới ánh nên của chúng ta?”

“Anh…” – Jaejoong nhăn mũi nhìn Yunho – “Rốt cuộc anh ăn gì mà da mặt lại dày như thế chứ? Tôi là muốn mau ăn mau về, đánh nhanh rút lẹ”.

“Ồh, vậy hóa ra anh hiểu lầm rồi”.

“Tất nhiên”.

“Không phải em chờ đợi bữa ăn tối, mà là chờ BỮA TỐI nha”.

“@.@…” – Jaejoong có chút gì đó nghĩ nghĩ câu nói vừa rồi của anh, hình như nó mang ý nghĩa gì nữa thì phải.

Yunho lặng nhìn cậu bé của anh, biết bảo bối của mình vẫn còn ngây thơ lắm nên thôi cười cười cũng không chọc cậu nữa, mở cửa xe mời cậu lên.

Chiếc Ferrari lao đi trước vài ánh nhìn trầm trồ của học sinh khối Shin Ki.

~~*~~

Insa Restaurant

Bước vào nhà hàng thuộc chuỗi nhà hàng khách sạn năm sao nổi tiếng. Jaejoong không khỏi ngỡ ngàng, cậu mới là một đứa học sinh lớp mười một mà thôi, lại là thành phần con nhà bình dân, trước giờ sang lắm cũng chỉ cùng bạn bè đi KFC hay Lotteria ăn thôi, làm gì có cửa mà bước vào nhà hàng sang trọng như thế này chứ.

Nhìn khắp trang trí lấy kính và sắc màu lạnh làm chủ đạo, Jaejoong không khỏi thán phục kiến trúc sư. Phải biết, nghề nghiệp tương lai của cậu cũng chung hai chữ thiết kế nên khá tự hào về mảng cảm thụ của mình.

Trần nhà nơi đây được xây cao đến những bảy tám mét, tông màu đen, song lại có những dãi hình cong lượn lơ lửng ánh sắc xanh vàng trắng lấp lánh, bất giác làm người nhìn nghĩ đến hiện tượng cực quang thường có ở những nơi cực lạnh. Không biết bằng cách nào, màu sắc trên những tấm hình ấy lại thay đổi rất sinh động như đánh lừa thị giác rằng chúng đang chuyển động thật sự.

Bàn ăn được ngăn thành nhiều khu vực khác nhau. Ai thích hòa lẫn giữa mọi người có thể chọn những bàn ngay trung tâm, được xếp theo kiểu zig zag; ai thích có chút riêng tư có thể chọn giữa ngồi ở hai bên bàn trải dọc theo bước tường treo đầy tranh ảnh về những người nổi tiếng đã từng ghé đến nơi đây hoặc ngồi sát bức tường kính lớn để nhìn xuống quang cảnh phía bên ngoài. Ngoài ra, còn có những căn phòng riêng dành cho khách VIP của Insa.

Jaejoong hoàn toàn choáng ngộp với bầu không khí nơi đây. Bất giác bị Yunho nắm tay dắt đến phòng riêng, cậu vẫn mãi mê ngắm từng chi tiết.

“Được rồi, Jaejoong. Anh nhớ em thuộc khoa thiết kế thời trang chứ không phải thiết kế nội thất đâu, em tính thay đổi ngành học sao?” – Yunho bật cười cố lôi kéo cậu nhóc của mình về.

“Thật quá tuyệt, mọi thứ trang trí nơi đây đều hoàn hảo hết chỗ chê, nếu tôi có thể gặp người đó nhất định sẽ xin chữ ký mới được” – Jaejoong vẫn không ngừng khen ngợi, tuy cậu xác định mình hướng về thời trang nhưng ai nói không thể quan tâm thêm cái khác chứ.

“Cám ơn quý khách. Tôi nhất định sẽ truyền lại sự yêu thích của cậu cho thiếu gia, thiếu gia sẽ vui lắm khi biết điều ấy” – Một người đứng kế bên cậu hơi cúi người, lịch sự nói với cậu.

“Thiếu gia?”

“Vâng, toàn bộ nơi đây, mỗi chi tiết dù lớn hay nhỏ đều do thiếu gia của chúng tôi dồn hết tâm trí vào”.

“Thiếu gia của anh là kiến trúc sư sao?”

“Không phải, hiện cậu ấy đang học về ngành ẩm thực”.

“Oh, người đó giỏi thật. Tôi…Tôi có thể hỏi thiếu gia các anh tên gì không?” – Jaejoong lúc này ngập tràn sự ngưỡng mộ và tôn trọng với người cậu chưa từng gặp mặt này.
“Thiếu gia chúng tôi họ Kim”.

“Được rồi, Jaejoong. Em có thể gọi món được chưa?” – Yunho có chút không vui khi cậu nhóc này cứ hỏi chuyện về người con trai khác. Anh có biết đôi chút về vị thiếu gia đó, nghe nói cậu ta cũng học ở Rising Sun nhưng thuộc khối Dong Bang. Có điều, anh tuyệt đối sẽ không nói điều anh biết với Jaejoong.

“Ah, xin lỗi, có phải tôi đã hơi bất lịch sự không?” – Câu nói này, Jaejoong nói với người phục vụ, không phải Yunho.

“Không sao, tôi rất vinh hạnh khi phục vụ quý khách”.

“Ah…Cái này…” – Jaejoong nhìn vào thực đơn, gồm tiếng Hàn, tiếng Anh và tiếng Pháp. Tiếng Anh thì không nói gì, tiếng Pháp cậu chỉ nghe hiểu chút chút, còn lại tiếng Hàn cậu có thể đọc trọn vẹn, song cậu lại chưa từng ăn ở nhà hàng thượng lưu thế này. Làm sao biết được nên chọn món nào? Món khai vị? Món chính?? Món tráng miệng??? Rồi còn món uống nữa????

Bất giác, đầu óc Jaejoong quay tròn tròn hết lên, cậu nhìn qua cầu cứu người đàn ông đang ngồi trước mặt kia. Yunho bắt gặp ánh mắt cún con của cậu, không nói lời nào vươn tay lấy cuốn thực đơn trên tay cậu rồi đưa cả cuốn của anh cho người phục vụ, nói:

“Salad tôm hùm và súp hành phủ phô mai. Món chính lấy bít tết thịt kobe. Tráng miệng thì…” – Đến món này, Yunho quay qua hỏi Jaejoong – “Em muốn kem vị gì?”

“Hả?…Ưhm, vani đi”.

“Vậy tráng miệng lấy kem vani. Toàn bộ đều hai phần”.

“Vâng, xin hỏi bít tết ngài muốn kiểu nào? Chín, chín vừa hay tái?

“Em muốn thế nào?”

“Tùy anh” – Sao lại hỏi cậu chứ? Làm sao cậu biết nó khác nhau thế nào mà trả lời.

“Tôi chín vừa, cậu ấy chín”.

“Ngài muốn dùng thức uống gì?”

“Không cần, chúng tôi uống nước lọc”.

Dù có chút ngạc nhiên, người phục vụ vẫn điềm tĩnh tiếp tục công việc của mình – “Xin cho tôi được lặp lại, quý khách đã gọi salad tôm hùm, súp hành phủ phô mai, bít tết thịt bò kobe với một phần chín vừa và một phần chín, sau cùng là kem vaini. Mỗi món hai phần, quý khách có cần gì nữa không?”

“Không cần, cám ơn”.

“Vâng, món ăn sẽ được đặt lên sau hai mươi phút nữa”.

Sau khi đợi cho người phục vụ rời đi, Jaejoong mới nói:

“Chín, chín vừa khác nhau thế nào?” – Jaejoong tò mò nãy giờ, tái thì cậu hiểu rồi, chỉ có hai cái này thôi.

“Nói đơn giản chín vừa thịt sẽ còn đỏ hồng màu máu bên trong, còn chín thì không” – Yunho chậm rãi giải thích cho cậu.

“Ưhm, còn nữa, chẳng phải trên tivi chiếu những khi ăn nhà hàng thế này, mọi người thường uống rượu vang sao? Sao anh lại gọi nước lọc cơ chứ?” – Cậu trề môi, cậu còn tưởng sẽ được

nếm thử thức uống của người lớn đó chứ.

“Em đủ tuổi uống chưa mà đòi?”

“Xì, cũng có ai biết đâu” – Jaejoong phụng phịu mặt nói lại.

Yunho bật cười với vẻ mặt đáng yêu của cậu – “Ngoan, khi nào em đủ mười tám, anh mua nguyên chai khao em”.

“…Thật chứ?” – Có chút ngập ngừng, Jaejoong hỏi lại.

“Yên tâm, anh sẽ không thất hứa với em đâu”.

Jaejoong nghe lời nói đó, trong lòng có chút gì đó lạ lạ, có điều, cậu lại tin điều anh nói, rằng anh sẽ luôn luôn thực hiện lời hứa của anh với cậu. Tin tưởng anh, bất giác, Jaejoong đã như thế.

Hình như, cậu đã quên rằng trước đó cậu ghét anh; rồi chuyện anh và cậu tính đến nay chỉ gặp nhau có ba lần, vậy mà đã tính đến chuyện cậu mười tám tuổi rồi. Nhìn xa trông rộng thật.

~~*~~

Ăn tối xong, nhìn đồng hồ đã tám giờ rưỡi. Giờ giới nghiêm đóng cửa ký túc xá là mười giờ, song Jaejoong muốn sớm về học bài cho bài kiểm tra ngày mai, dù muốn dù không, Yunho vẫn chở Jaejoong về ký túc xá.

Ký Túc Xá Rising Sun

Dừng xe trước cổng trường, Yunho nhoài người sang cởi khóa dây an toàn cho cậu. Jaejoong bất ngờ khi gương mặt anh gần sát mình đến vậy, một mùi hương nam tính phả vào mũi cậu, bất giác tim Jaejoong đập nhộn nhịp cả lên, vành tai nóng rần rần. Cậu dựa sát hết người sao lưng ghế, tay nắm chặt dây an toàn không dám có chút cựa quậy gì.

Xong việc, Yunho ngồi về ghế mình, Jaejoong cũng thở nhẹ ra một hơi, cố lấy lại giọng nói, quay sang nhìn anh: “Cám ơn anh về bữa tối………….Tạm biệt”.

Quay người, Jaejoong định mở cửa bước xuống thì một bàn tay níu tay cậu kéo lại.

“Jaejoong, có phải em đã quen một chuyện không?” – Anh nhướn người gần cậu, cỗ hương từ anh khiến cậu lúng túng xoay cổ tay muốn thoát khỏi lực đạo của anh.

“Chuyện gì?”

“Chuyện anh muốn theo đuổi em” – Yunho nhìn thẳng vào đôi mắt xám tro trong trẻo của cậu. Ánh mặt cậu lúc này nó rằng cậu đang lo lắng, hồi hợp, sợ hãi và rung động. Phải, nhìn sâu vào đáy mắt cậu hiện tại, anh thấy chút thổn thức nơi tâm tình của cậu, điều ấy dành cho anh có phải không?

“Không, không phải anh đã nói chỉ cần đi ăn với anh…”

“Anh chỉ nói, đó là để em bày tỏ sự cám ơn khi anh nhặt thẻ học sinh giùm em. Không hề liên quan đến chuyện anh muốn có em”.

“Tôi…Tôi là con trai”.

“Anh là đàn ông”.

“Tôi chỉ là học sinh thôi”.

“Anh có thể chờ đến khi em mười tám”.

“Tôi không phải gay”.

“Anh đã từng nói, anh cũng không phải. Jaejoong, đừng đưa những lý do đó với anh, chúng không thể ngăn cản việc anh có cảm tình với em và anh muốn em trở thành người của anh đâu”.

Nghe xong câu nói ấy, Jaejoong không biết phải nói gì, cậu biết cậu nên phản đối lại, chỉ là, cậu không biết phải nói gì? Nói như thế nào nữa?

Im lặng chốc lát, Yunho lên tiếng lại: “Anh biết hiện tại không nên ép buộc em. Anh chỉ muốn em biết, anh sẽ làm tất cả để em thuộc về anh, một ngày nào đó, em sẽ nói ‘em yêu anh’. Cho nên, anh sẽ cho em thời gian từ từ tin vào tình cảm anh dành cho em và yêu anh. Bất kể đợi bao lâu anh cũng sẽ đợi, anh chỉ mong em sẽ cho anh một lời hứa ‘em sẽ trở thành người yêu của anh’, chỉ cần lời hứa đó từ em, anh sẽ tiếp tục ngày tháng tiếp theo”.

Đưa tay, chạm nhẹ vào gò má ấm áp của Jaejoong, ánh mắt Yunho chân thành, dịu dàng biết bao: “Đừng nói từ chối anh, đừng trốn tránh anh. Đến lúc em là của anh, chỉ cần cho anh được đi bên cạnh em, che chở cho em, anh cũng rất mãn nguyện rồi….” – Đặt nhẹ nụ hôn lên trán Jaejoong – “Chấp nhận anh, có được không?”.

End chap 6.

Bảo vệ: I Can’t Live Without You – Chap 22 (3)


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

[Shortfic] Love Me…’Cause I Love You – Chap 5


Love Me… ‘Cause I Love You <<Chap 5>>

Chap 5

Author: pipipoong

Giờ Tự Học.

Bốp bốp.

“Kiểm tra đột xuất, kiểm tra đột xuất. Mấy đứa để thẻ học sinh và vật dụng trong cặp lên bàn hết nào” – Thầy chủ nhiệm đập đập lên bàn giáo viên thông báo.

“Eh~~~~~~? Kiểm tra đột xuất? Tại saooooo?” – Đa số học sinh trong lớp ồn ào lên. Đâu có nghe tin đồn gì đâu.

“Tất nhiên là để xem các em có đem sách ảnh, vật gì không hợp nội quy không rồi. Không nói nhiều, làm nhanh lên”.

“Này là gì hả?” – Thầy cầm lên một tập ảnh có hình những cô gái mặc bikini mát mẻ.

“Àh, động lực học tập của em đó thầy” – Bạn A gãi gãi đầu đáp.

“Động lực của em?…^.^…Tịch thu” – Gom đống ảnh quăng vào túi.

“NNNNNNNNNOOOOOOOOOOOO ~TT^TT”

“Son phấn? Chuyên ngành của em?”

“Thiết kế thời trang ạh”.

“Tốt, tịch thu”.

“Đừng mà thầyyyyyyyy”.

“Lại gì đây? Truyện tranh? Nhóc này, em bao nhiêu tuổi rồi hả? Tịch thu”.

“Đừng mà thầy, truyện em thuê không phải mua đâuuuuuu ~TT^TT”

Tới lượt bàn Jaejoong, vốn là học sinh gương mẫu, ngoan ngoãn trong mắt giáo viên nên cậu tự tin bản thân sẽ không bị bắt lỗi nào cả. Ai ngờ…

“Thẻ học sinh đâu?”

“Eh~? Dạ?

“Tôi hỏi thẻ học sinh của em đâu?”

“Nó ở đâ…” – Định chỉ xuống cuốn ghi chú nhưng cậu không nhìn thấy cả thẻ học sinh lẫn sổ nội quy đâu cả. Jaejoong luống cuống lên tìm trong cặp mình, suy nghĩ không lẽ cậu đã làm rớt nó sao?

Tìm không thấy, cậu đành chán nản nói: “Hình như…Em làm mất rồi”.

“Giỏi, lát nữa lên gặp tôi” – Thầy giáo nói, rồi tiếp tục sang người phía sau.

~~*~~

Phòng Giáo Viên.

“Thưa thầy” – Jaejoong lóng ngóng bước tới bàn thầy chủ nhiệm mình.

“Gì?” – Thầy giáo cúi chăm chú đọc tài liệu đáp.

“Dạ, em làm mất thẻ học sinh, thầy gọi em lên đây ạh”.

Đến lúc này, thầy giáo mới ngẩn lên nhìn cậu: “Àh, thẻ học sinh của em được thầy giáo bên khối Dong Bang nhặt đấy”.

“Khối Dong Bang ạh?”

“Thầy Jung khoa kinh tế đại học bên đó bảo thế, em tự qua đó lấy đi” – Thầy giáo vẫy vẫy tay, cúi xuống tiếp tục làm việc.

Dù còn ngờ ngợ nhưng Jaejoong vẫn cúi đầu chào thầy đi ra.

Trên đường đi sang khối Dong Bang, cậu tự hỏi rốt cuộc rớt ở đâu lại vào tay người bên khối Dong Bang được cơ chứ? Không phải hai khối không có khu vực chung nhưng những nơi Jaejoong thường đi vốn là khu vực riêng của khối Shin Ki mà. Với lại, tại sao không trực tiếp gửi vào phòng ban giáo viên hoặc bảo vệ mà bắt cậu đi qua lấy mới được chứ? Chẳng lẽ lượng công việc bên khối Dong Bang nhiều lắm sao…

Vừa đi vừa đặt câu hỏi, Jaejoong rất nhanh đã đến phòng giáo việc. Lại hỏi vòng vòng vài người, cậu đã biết được cái người gọi là ‘thầy Jung khoa kinh tế đại học’ ở đâu.

~~*~~

Phòng trưởng khoa kinh tế đại học khối Dong Bang.

Ngước nhìn cái bảng tên phòng thật dài kia, Jaejoong lần thứ n cảm nghĩ cái trường Rising Sun này đúng là thừa tiền lắm của, mỗi khoa có dãy phòng riêng không nói, đến cả trưởng khoa và các giáo viên khác cũng có phòng riêng nữa.

‘Rốt cuộc cái trường này nó rộng đến cỡ nào cơ chứ?’ – Jaejoong’s POV.

Cốc cốc…Cốc cốc…

“Vào đi”

Khẽ mở cửa ló đầu vào, Jaejoong nhìn quanh thấy có người đang ngồi ở bàn làm việc cúi đọc tài liệu gì đó, cậu bước vào vài bước, lí nhí nói: “Thưa thầy, em bên khoa thiết kế thời trang khối Shin Ki đến lấy thẻ của em ạh”.

“Bước lại đây” – Vẫn không ngẩn đầu lên, thầy giáo nói.

Do gặp giáo viên lạ, lại vì ở trong khu vực không có gì quen thuộc với mình, Jaejoong bỗng sinh ra cảm giác lo sợ, cậu chần chừ rồi cũng bước lên nhưng vẫn đứng cách bàn hai bước.

“Em rất sợ tôi?” – Do ánh sáng ngược từ cửa sổ sát đất phía sau lưng người đó, Jaejoong không thể nhìn rõ được gương mặt người ngồi trước mặt mình, cộng thêm giọng nói trầm lạnh. Jaejoong càng thấy mình giống đang đứng trong phòng băng.

“Hả?…Ah, không có, không có” – Jaejoong gãi gãi đầu trả lời, giờ cậu chỉ muốn nhanh lấy lại đồ rồi rút khỏi cái chốn kì lạ này thôi – “Thầy có thể cho em lấy lại thẻ học sinh không ạh? Em vẫn còn tiết học buổi chiều nữa”.

Thầy giáo âm trầm không nói gì một lúc, song lại dùng ánh mắt nhìn thẳng vào cậu, cậu không biết đó là ánh nhìn thế nào, chỉ là sống lưng cậu chợt cứng lại khi phải đón nhận nó, Jaejoong đành mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm chứ không dám nhìn thẳng lại.

Có tiếng mở ngăn kéo tủ ra, thầy giáo lấy gì đó trong đó ra và đứng dậy, tiến đến gần cậu. Jaejoong chợt thấy có đôi giày da đen bước gần đến, dừng lại cách cậu đúng một sải chân.

“Em muốn lấy cái này?” – Có cái gì đó giơ giơ phía trên, buộc cậu phải ngẩn đầu lên.

Nhìn thấy thẻ học sinh của mình, Jaejoong mừng rỡ cầm lấy nó, ngước lên nhìn, ý định nói cảm ơn nghẹn lại ở cổ khi cậu nhìn thấy gương mặt thầy giáo lúc này.

Gương mặt đầy góc cạnh nam tính, đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy, chiếc mũi cao cao hài hòa cánh môi dày quyến rũ. Tất cả hợp lại chỉ để nói lên một điều…Người đàn ông này, vô cùng điển trai.

Thế nhưng, đó không phải điều quan trọng với Jaejoong lúc này.

Người đàn ông này, người thầy giáo đang đứng trước mặt cậu.

Chẳng phải tên biến thái đầu óc không bình thường mấy hôm trước bảo sẽ đeo đuổi cậu sao?

Tại sao bây giờ lại thành thầy giáo của trường cậu chứ?

Đây là hành vi bị theo dõi, bị quấy rối trong phim hay nói sao?

Trong đầu Jaejoong hiện ra một loạt những câu hỏi như trên, nghĩ đến cậu bật luôn ra khỏi miệng: “Thầy thầy…Không đúng, anh tại sao lại ở đây? Anh theo dõi tôi?”

Yunho cười mỉm, mắt nhìn vẻ mặt bối rối lúc này của cậu: “Anh không hề theo dõi em.”

“Thế thì tại sao…Anh lại ở đây”.

“Rất đơn giản, vì tôi làm việc ở đây” – Câu trả lời kèm theo cái nhún vai của Yunho.

“Anh làm việc ở đây. Ý anh, anh thật sự là giáo viên ở Rising Sun”.

“Phải, nói chính xác, anh là trưởng khoa môn kinh tế học cấp đại học khối Dong Bang trường Rising Sun”.

Jaejoong hoàn toàn ngạc nhiên với câu trả lời không thể đầy đủ hơn này. Tuy nhìn bề ngoài Jung Yunho không giống kẻ thất học, giai cấp thấp trong xã hội nhưng cậu không ngờ anh lại ở tầng lớp tri thức cao đến như vậy.

Phải biết, muốn vào giảng dạy ở Rising Sun không chỉ có bằng cấp thôi là đủ, còn phải thuộc hàng bằng loại giỏi từ các trường thuộc khối Ivy League ( nhóm các trường đại học hàng đầu thế giới ) như đại học Harvard (Mỹ), đại học Cambridge (Anh), đại học Yale (Mỹ), đại học Oxford (Anh), v.v….

Đặc biệt, vào khối Dong Bang một phần còn phải xét duyệt trên địa vị gia đình của người đó nữa, dù sao khối Dong Bang cũng đa phần đào tạo toàn công tôn thế gia, người muốn dạy được họ cũng nên cần có gia thế để chiếm sự tôn trọng ngay từ đầu thì hơn.

Chỉ riêng việc anh được là giáo viên bình thường của Rising Sun cũng mang chiến tích dữ dội so với người bình thường khác rồi, đằng này anh còn là trưởng khoa cả một bô môn quan trọng, cộng thêm được bổ nhiệm tại khối Dong Bang…

Choáng, một người đàn ông muốn tiền có tiền, muốn vẻ ngoài có vẻ ngoài, muốn thông minh có thông minh, muốn gì có đó. Jaejoong tự gào thét trong đầu: ‘Có ai nói cho mình biết tại sao một người đàn ông hoàn kim chất lượng từ trong ra ngoài thế này lại đi nhìn trúng cái tên con trai tầm thường đến không thể tầm thường hơn là mình chứ? Chẳng lẽ rãnh rỗi quá sinh ra buồn chán sao? ~>.<”

Nhìn cậu nhóc nhà mình lại lâm vào suy nghĩ một mình, Yunho có thể đọc thấy những gì cậu đang nghĩ lúc này luôn, có gì cũng đều biểu hiện ra trên mặt hết rồi. Thật dễ đoán mà.

BỐP.

Yunho vỗ hai tay một tiếng gọi tâm trí của Jaejoong về.

“Em lại ngẩn người nữa rồi”.

“Àh, vâng” – Gãi gãi đầu ngượng ngùng, lại một lần nữa nhớ về cái lý do mình đứng đây – “Anh, àh thầy, àh…….~=.=” – ‘Gọi cái gì mới đúng đây” – Jaejoong’s POV.

“Gọi anh, nếu muốn em có thể gọi anh là Yunho hyung hoặc Yunho. Tất nhiên anh vô cùng hoan nghênh nếu em gọi anh là Yunho”.

“Cám ơn anh đã giữ thẻ giùm tôi. Vậy tôi về lớp” – Nói xong, Jaejoong quay lưng nhanh chân muốn rời khỏi phòng.

Có điều, có người không muốn như thế.

RẦM.

Cửa phòng vừa hí ra đã bị bàn tay khác đè đóng lại.

Quay lại, Jaejoong giật mình khi bản thân đang bị Yunho nhốt giữa cơ thể anh và cánh cửa sau lưng, hai bên cũng bị chặn lại bởi tay anh. Tình trạng này là hai người đứng rất gần nhau, gần đến nỗi cậu cảm nhận được luồng nhiệt ấm áp từ cơ thể anh lan sang người cậu.

THỊCH.

Tim cậu đập mạnh một tiếng, cậu chưa từng ở vào tình huống này, nó khiến cậu bối rối, không biết phải giải quyết thế nào.

“Anh………….Mau buông tôi ra” – Tuy nói nhưng Jaejoong dám nhìn thẳng vào Yunho, mắt cậu chỉ nhìn khoảng khoảng ở vị trí cằm anh. Yunho cúi xuống cậu còn có thể nhìn vào mắt anh, chứ không cùng lắm cậu cũng chỉ ngước nhìn đến mũi anh thôi.

Anh rất cao, hơn một mét tám lận, còn cậu là thằng nhóc lớp mười một còn phát triển thôi, chiều cao mới một mét bảy.

“Anh từng nói, anh là người làm ăn, chuyện không lời anh không bao giờ làm”.

“Anh chẳng phải là giáo viên thôi sao, làm ăn ở đâu ra”.

“Nhóc àh, ai quy định giáo viên không thể có nghề tay trái chứ. Nghề tay trái của anh chính là kinh doanh”.

Trong đầu Jaejoong hiện lên một mớ lộn xộn, cậu không biết phải nói gì để phản lại câu nói của anh nữa. Chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần gặp chuyện liên quan đến con người này, cậu lại ấp a ấp ứng như thế chứ?

“Vậy anh muốn gì?”

“Muốn em” – Yunho đáp lại ngay lập tức và Jaejoong đứng hình theo.

“Yah, anh….” – Nhận ra bản thân đang dần mất kiềm chế, Jaejoong hít sâu vào – “Ngoài điều đó”.

“Well, calm down, baby. It’s just kidding” – Yunho biết nên áp dụng kế hoạch ‘chậm mà chắc’ với cậu thì hơn – “Nếu có thể, ăn với anh bữa tối được không?”

Cậu nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ, trong đầu luân chuyển tình huống thường xảy ra trong phim ảnh.

“Chỉ là một bữa tối bình thường thôi” – Nghe câu đó, Jaejoong lại nghĩ tiếp: ‘Trong phim chẳng phải cũng nói câu đó sau, tiếp theo sẽ bị chuốc say, đưa vào khách sạn, rồi bị ‘mần thịt’ luôn’.

Nhìn đôi mắt tròn xoe của Jaejoong nhắm thẳng vào mắt mình, Yunho phát hiện muốn biết cậu đang nghĩ gì rất dễ, chỉ việc nhìn thẳng vào cửa sổ tâm hồn của cậu, câu trả lời tự nhiên đến thôi.

‘Mình chắc chắn đã nhặt được bảo bối độc nhất thế gian…~^^’ – Yunho’s POV.

“Em có thể chọn lựa chọn khác”.

“Là gì?”

“Kiss me”.

“Hả?”

“Không muốn ăn tối với anh, vậy hôn anh một cái là được. Có điều…” – Yunho cúi xuống, nói nhẹ bên lỗ tai Jaejoong – “…Phải là nụ hôn kiểu Pháp đấy”

ĐÙNG.

Cứ như có tiếng súng nổ trong đầu Jaejoong sau khi nghe thấy câu cuối cùng.

‘Cái con người này…Thật gian xảo mà, biết rõ mình sẽ không bao giờ chọn cái sau. Hừ, đúng là gian thương. Vậy mà mình còn xém chút nghĩ anh ta là giáo viên sẽ không đùa giỡn với học sinh. Đúng là sai lầm…” – Jaejoong’s POV.

“Vậy em chọn một hay hai? Tất nhiên anh rất vui nếu em chọn hôn anh”

“Không có số ba sao?”

“Không có. Chỉ có một hoặc hai thôi”.

Cắn răng bực bội, Jaejoong nói – “Số một”.

“Được, vậy bảy giờ tối, anh ở dưới ký túc xá đợi em” – Yunho rút tay về, giải thoát cậu khỏi ‘lồng giam’ giữa người và cánh cửa.

“Sao anh biết tôi ở ký túc xá?” – Chẳng phải nói không có theo dõi cậu sao?

“Ngốc, em là học sinh khối Shin Ki, còn ở chỗ nào ngoài ký túc xá sao?”

Jaejoong hiểu ra. Cái đơn giản thế mà sao cậu còn phải hỏi, toàn thể học sinh sinh viên khối Shin Ki đều được trường Rising Sun đặc cách cho ở trong ký túc xá trường mà không phải trả bất cứ khoảng chi phí nào cả, bao ăn bao ở, có điên mới đi ra ngoài mướn phòng trọ ở.

“Em muốn trễ học sao? Nếu anh không lầm, chuông vào tiết đã reng rồi”.

“Cái gì?” – Giơ đồng hồ nhìn, quả thật đã vào tiết học buổi chiều, cậu còn phải chạy cả khoảng đường về khối Shin Ki nữa. Jaejoong hấp tấp chào nhanh Yunho rồi lao ra khỏi phòng.

Yunho đứng nhìn cái tướng chạy của Jaejoong, bật cười lắc đầu.

End Chap 5.

I Can’t Live Without You – Chap 22 (2)


I Can’t Live Without You <<Chap 22 (2)>>

Chap 22 – Part 2

Author: pipipoong

Phòng Của Junho & Junsu

Yoochun sau khi appa và umma Su về phòng, thấy tình hình căng thẳng nên nói thêm vài câu cũng rời đi. Trong phòng giờ chỉ còn lại hai anh em họ Kim. Junho pha hai tách cà phê rồi rủ em trai mình ra phía sau ngôi phòng trọ nằm ngắm hoàng hôn xuống.

Ánh tà dương đằng xa tỏa một màu đỏ rực trên mặt biển lăn tăn gợn sóng, vòng tròn nóng bỏng dần từng chút hạ xuống nơi đường chân trời, những đợt gió hiu hiu thổi qua kèm theo tiếng xào xạc không xa của những cây cọ dừa. Tất cả, như quyện thành bức tranh kì ảo nơi thiên đường xinh đẹp, không một lời ca, thi từ nào có thể diễn tả hết sự lung linh của nó.

Junsu đang nằm dài trên chiếc ghế tre, nhắm mắt hưởng thụ, bên cạnh Junho không nhịn được đã lên tiếng.

“Su này, em và Yoochun thật định sẽ tiến đến với nhau sao?”

Junsu mở mắt ra nhìn Junho, cậu biết sẽ phải đối mặt lại không nghĩ sẽ nhanh thế.

“…Ưhm” – Cậu trả lời, rồi ngồi thẳng dậy nhìn anh – “Hyung…Phản đối sao?”

Junho im lặng nhìn em trai mình. Tuy cả hai là anh em sinh đôi nhưng bởi sinh đôi khác trứng nên vẻ ngoài của họ chỉ có vài điểm tương đồng chứ không như hai giọt nước, cả sở thích cũng không hoàn toàn giống nhau. Có điều, cảm ứng tương thông, hiểu ý nhau giữa những cặp song sinh thì giữa họ lại gần như mạnh hơn hẳn.

Mười mấy năm bên nhau đã làm cho cả hai cho dù không nói gì, chỉ cần nhìn vào mắt nhau cũng biết được đối phương muốn gì, thích gì, cần gì. Không hề can thiệp vào chuyện của đối phương vậy mà hễ có chuyện liền cùng nhau đứng chung chí tuyến. Cho nên, nhìn vào Junsu lúc này, Junho có thể cảm nhận được, cậu nhóc đang lo sợ biết bao, anh biết điều đó, bởi trái tim anh cũng đang đập rất nhanh lúc này, tựa như Junsu bây giờ.

Anh biết cậu không phải sợ vì đã bị cả nhà phát hiện ra chuyện giữa cậu và Yoochun. Mà lo sợ gia đình sẽ cảm thấy đau buồn vì quyết định này của cậu, sợ họ sẽ cảm thấy thất vọng, mất mặt khi có đứa con trai, người em như thế.

Anh bật cười trong lòng. Nỗi lòng muốn ăn hiếp em trai mình lại trỗi dậy rồi. Nhìn ánh mắt puppy trên gương mặt con cá heo nhà anh lúc này, thật làm cho người hyung này muốn có hành động xấu xa mà.

Đứng dậy đi qua ghế Junho ngồi, vuốt đầu cậu, Junho hỏi:

“Em cảm thấy hyung sẽ phản đối sao?”

Junsu suy nghĩ, rồi lắc đầu. Còn với Junho thì cứ như có chú cún con đang nguẩy nguẩy cái đầu.

“Lắc đầu là không có hay không biết?”

“Không biết. Cảm thấy hyung sẽ không như thế”.

Junho nghe thế liền cốc đầu cậu – “Tên nhóc này…Thiệt là…………Hyung là ai hả?”

“Là Kim Junho”.

“Kim Junho là ai?”

“Là hyung” …

Junho thầm nghĩ trong đầu: ‘Lạy Chúa, con thật muốn đập thằng nhóc này quá’.

“Là hyung của ai hả?” – Trong đầu Junho nói, nếu Junsu còn trả lời theo kiểu như trên liền mặc kệ cậu luôn.

“Tất nhiên là hyung của em rồi, còn là sinh đôi nữa đó nha” – Thấy cậu nhóc ngồi bật dậy trả lời đầy tự hào như thế, Junho đâu đó trong lòng có chút ấm áp, bỏ đi ý nghĩ muốn đập cậu lúc nãy.

“Hyung đã bao giờ phản đối em điều gì chưa?”

Junsu ngồi nghĩ: “Có nha, hồi lớp ba lúc em muốn mua trèo cây bắt tổ ông này; rồi lúc lớp năm muốn đi đánh nhau với đứa lớp bên cạnh vì lấy trái banh của em này; còn năm lớp sáu không cho em đi chơi game với mấy đứa trong lớp này; và còn … #^$*^(&$$*)*#^&)*_%* ( lược bỏ n chuyện nữa không thể kể hết ).

“Stop stop. Vậy em thấy nếu lúc đó em làm như chuyện đó là đúng hay sai?”

Junsu lại nghĩ: “Nếu lúc đó đi bắt tổ ong chắc chắn sẽ bị ong chích rồi đi bệnh viên; nếu đi đánh nhau với người ta, appa và umma chắc chắn sẽ biết và sẽ bị ăn đòn; nếu đi chơi game sẽ không biết appa và umma bất ngờ về sớm, dắt chúng ta đi chơi và còn mua máy chơi game mới cho em; và còn … !@^$^#*&$$#(%*# ( tỉnh lược tiếp n nguyên nhân hậu quả sau đó ).

“Stop. Tên nhóc này, hyung chỉ hỏi ngắn gọn mà sao em trả lời lan man không thế hả? Rốt cuộc, đúng hay sai? Right or wrong?”

“Sai ah”.

“Thế hyung có từng phản đối nếu quyết định của em là đúng không?”

Nhận được cái lắc đầu liền tức khắc, Junho hỏi tiếp: “Thế em thấy chuyện em và Yoochun quen nhau là đúng hay sai? Nếu đúng, hyung sẽ ủng hộ; sai, hyung sẽ như lúc trước, phản đối”.

Junho nhìn đứa em đơn bào không nói lời nào, anh cũng như thế, không thúc giục hay đưa ra bất kỳ nhận định nào cho cậu cả. Trong cuộc đời, có những chuyện cần chính bản thân người đó ngẫm nghĩ rồi rút ra quyết định cuối cùng, chứ không nên lúc nào cũng đi hỏi người khác mình nên làm như thế nào.

Chuyện tình cảm chính là như thế. Đúng hay sai? Chỉ có thể tự Junsu nhìn nhận thôi.

“Em không biết nó đúng hay sai? Em chỉ là…Cảm thấy rất muốn ở bên cậu ấy. Nó không giống như khi ở bên Ji Hyo, khi ở bên em ấy, rất vui, không hề suy nghĩ gì nhiều cả, em ấy hiểu em như hyung vậy, em đã nghĩ thật may mắn khi được gặp và trở thành bạn trai của Ji Hyo…” – Junsu nói rất chậm, ánh mắt nhìn về phía mặt biển kia – “Bao nhiêu năm ở bên cạnh, em luôn cho rằng chuyện trở thành chồng của Ji Hyo sau này là điều rất hiểu nhiên, không có gì sẽ thay đổi cả. Nếu Yoochun không xuất hiện, em chắc chắn sẽ cùng Ji Hyo nắm tay bước đi đến hết đường. Vậy mà, cậu ấy đã đến, làm em dần nhận ra sự tồn tài của Ji Hyo với em từ thích thú, thu hút lẫn nhau ban đầu của tuổi mới lớn đã thay đổi thành người bạn tri kỷ quen thuộc; có lẽ tự sâu trong em đã ý thức được điều ấy chỉ là tiềm thức cố ngăn chặn lại không nhìn vào nó, giả vờ như không có gì. Vô hình chung, em đã làm tổn thương người bạn đó, Ji Hyo vốn là người nhạy cảm, sâu sắc nên chắc đã nhận ra điều đó từ lâu nhưng lại không nói ra chỉ vì muốn có thể tiếp tục ở bên em rồi tiếp tục chịu sự dày vò không nên gánh chịu ấy từ em…Cứ mỗi lần nghĩ như thế, em lại thấy bản thân thật tệ, hyung”.

Junho nghe thế, tay đè đầu Junsu xuống để cậu tựa vào vai mình như lúc nhỏ.

“Chuyện tình cảm, không ai có thể nói trước được cả. Có người có lẽ sẽ cùng ta đi từ điểm xuất phát nhưng đến một điểm nào đó sẽ phải rẽ hướng, cũng có người dù từ hướng khác mà đến nhưng sẽ đi với ta mãi mãi. Ai là thoáng qua, ai là vĩnh cửu. Chỉ tự mình em mới tìm được đáp án. Hiện tại, nếu em cho rằng người mình muốn ở bên là Yoochun, vậy đừng suy nghĩ đến chuyện khác, nghĩ nhiều ắt sẽ loạn, cuối cùng sẽ vì loạn mà đánh mất sự chính xác. Hyung không thể nói em biết đoạn đường em đang đi lúc này đích đến là cao nguyên thanh bình hay vực sâu vạn dặm, hyung chỉ cần em mỗi bước đi của mình, hãy suy nghĩ thật kĩ, nếu quá rắc rối, gia đình sẽ cùng em chia sẻ và gánh vác. Đừng tự phán xét như chuyện của Ji Hyo, chuyện giữa hai đứa, chẳng thể nói ai có lỗi được, mà do duyên phận của các em chỉ đến đó thôi, hiểu không?”

Junsu ghi nhớ từng câu chữ của Junho, nghe nó vào tai, đặt nó vào tâm. Chuyện giữa cậu và Yoochun, nói đơn giản không đơn giản, nói rắc rối chẳng rắc rối. Cuối cùng, chỉ là cậu quyết định nó sẽ ra sao thôi.

~~*~~

Paris

Paris là thành phố thủ đô của nước Pháp, cũng là một trong ba thành phố có nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới cùng với Luân Đôn và New York. Paris nằm ở hai bên bờ sông Seine, nơi hợp lưu của sông Seine và sông Marne.

“Kinh đô ánh sáng”, Paris tập trung nền văn hóa to lớn của thế giới vào hết nó, thu hút lượng khách du lịch đông đảo đứng đầu thế giới bằng các công trình kiến trúc vĩ đại và sự nhộn nhịp, sôi nổi. Nó còn được biết đến như nơi đi đầu về dòng thời trang cao cấp như Cartier, Chanel, Dior, Lanvin,… với hàng loạt khu phố xa xỉ, trung tâm thương mại lớn.

Thành phố của sự lãng mạn, nghệ thuật và giải trí. Những con người tràn đầy chất nghệ thuật trong dòng máu, các quý ông lịch lãm, quý bà cao sang. Con đường với người hát rong góp phần nhộn nhịp trên mỗi con phố, điệu nhạc vui vẻ như lôi kéo người với người thêm gần nhau. Ánh đèn lung linh tỏa sáng thoang thoáng với mùi thơm của thức ăn.

Nơi xuất phát của dòng rượu vang nổi tiếng và các loại nước hoa đầy quyến rũ. Ai đến ai đi cũng mang theo sự tò mò, háo hức rồi vui vẻ với những sản phẩm sinh ra từ đất nước này.

Tháp Eiffel tọa lạc tại công viên Champ-de-Mars, cạnh con sông Seine nổi tiếng. Nó đã trở thành biểu tượng của “kinh đô ánh sáng” khi trở thành một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng nhất toàn cầu bất chấp những tranh cãi về vẻ thẩm mỹ hay công năng ngay thời kỳ đầu được xây dựng. Ngoài tầng hai và tầng ba có nhà hàng Altitude 95 và Le Jules-Verne, tháp còn có các cửa hàng thức ăn nhanh, phòng trưng bày, cửa hàng lưu niệm – nơi bán những con tem kỷ niệm của Pháp.

Khách Sạn Le Shangri-La

Một trong những khách sạn xa xỉ, sang trọng của quận 8, Paris. Le Shangri-La đứng trong top những khách sạn có view đẹp nhất nước Pháp, nó sở hữu một quang cảnh đầy hài lòng cho từng du khách khi trú ngụ tại đây với phần lớn các phòng đều có ban công nhìn hướng về tháp Eiffel, chiêm ngưỡng cái đẹp của ngọn tháp trọn vẹn bất kể ngày hay đêm.

Và giờ thì hai ông cháu Jaejoong đang ở tại đây, trải qua cho đến hết mùa lễ. Hai người đều không chọn phòng giá quá đắt đỏ mà chỉ chọn mức trung trung, không phải bởi họ không đủ tiền mà đơn giản cả hai đều nghĩ chỉ là đi chơi nghỉ ngơi, không nên phung phí quá vào chỗ ở làm gì.

Hai căn phòng sát nhau, mỗi người một phòng. Vốn nếu muốn tiết kiệm thì hai người nên đặt một phòng thôi mới đúng, chuyện là có một năm nào đó trong quá khứ xa xưa, hai ông cháu cũng đi du lịch, ngủ chung một phòng. Tối đến, Jaejoong lúc thì tỉnh lại bởi tiếng ngáy của ông Jae Suk, lúc lại bị ông nằm mớ tưởng là bà nội ôm chặt cứng, lắm khi lại còn bị đạp xuống giường. Cuối cùng, cậu đành ‘dứt áo ra đi’ bỏ ông mình lại một mình, bản thân dọn qua căn phòng khác.

Cốc cốc.

“Ông nội, cháu vào đây” – Gõ cửa theo phép lịch sự, Jaejoong mở cửa ngay sau đó. Ông Jae Suk bên trong chưa kịp bảo ‘vào đi’ đã thấy người hiện diện.

“Ông nội, ông có định đi không đấy? Đã sắp đến mười hai giờ rồi đấy” – Chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa là đến khoảng khắc năm mới, thế mà ông Jae Suk vẫn còn lề mề chuyện trang phục, đến cậu là thanh niên tuổi trẻ mà còn thấy lâu lắc.

“Nghe rồi nghe rồi, đến ngay ấy mà” – Ông Jae Suk lật đật cầm nào máy chụp ảnh, nào áo khoác rồi giày loạn cả lên. Jaejoong tự ngẫm trong lòng cậu đã nghe câu này từ một tiếng đấy.

Đến khi ra khỏi khách sạn đi bộ đến công viên Champ-de-Mars, Jaejoong vẫn không thôi cằn nhằn ông cụ kế bên – “Thật là, rõ ràng là ông ham vui muốn chen chúc với mọi người để đón đầu năm, vậy mà cũng tốn khối thời gian chuẩn bị là sao chứ? Cứ áo thun, quần jeans, đôi giầy giống cháu là xong rồi, còn phải lựa tới lựa lui chi không biết? Chú Vic cũng có phải ngày đầu quen biết ông đâu?…”

Vic Chou ( Châu Du Dân ) – Người bạn Đài Loan của ông Jae Suk – Là một nhà nghiên cứu về dinh dưỡng thực phẩm, cả hai biết nhau trong một lần tình cờ của mấy năm trước và giữ mối liên lạc đến giờ. Lúc phóng phi tiêu trên bản đồ thế giới, ông Jae Suk đã phóng trúng Đài Loan, gọi điện sang đó báo với chú Vic mới hay tin chú và người vợ mới cưới đã sang Paris nghỉ lễ nên ông Jae Suk mới đổi hành trình sang đây chơi, tụ họp với bạn cũ luôn.

“Thằng nhóc này, ông phải ăn mặc cho bảnh vào, biết đâu qua năm mới dẫn về cho cháu người bà nội chứ”.

“Phải rồi, phải rồi. Ông không đi nhanh nữa thì người bà của cháu chạy mất đấy” – Cười nói chọc ghẹo ông. Gì chứ cậu biết thừa ông chỉ nói vậy thôi chứ tình cảm của ông bà lúc bà nội còn sống rất tốt. Cậu nhớ appa từng nói thời đó, ông nổi tiếng trong giới ẩm thực là người yêu vợ nhất mực, chỉ tiếc bà nội lại sớm rời ông đi, gần hai mươi năm nay vẫn chỉ một thân một mình, nuôi lớn appa cậu, rồi sau đó là nuôi lớn cậu.

Người ông như thế, thật đáng kính trọng biết bao.

–.–

15 phút sau

Cả hai ông cháu đã đứng trước tháp Eiffel, ông Jae Suk gặp lại bạn cũ, bắt tay ôm lấy chú Vic rồi nói chuyện rôm ra. Mọi người xung quanh đang cầm điện thoại trên tay, theo dõi màn hình đếm người đặt dưới chân tháp, chỉ còn khoảng ba bốn phút nữa là đến không giờ.

Cậu để ông Jae Suk lại với vợ chồng Vic Chou, còn mình thì đi xung quanh chụp vài tấm hình lại để lúc về Hàn Quốc sẽ đem ra cho mọi người xem. Tranh thủ lúc còn thời gian, Jaejoong lấy điện thoại ra, soạn vài dòng tin nhắn bằng tiếng Pháp:

[ Bonne année…~^^ ] ( Dịch nghĩa: Chúc mừng năm mới…~^^ ).

Viết xong, Jaejoong chọn tên gửi nhưng không chọn tên Yunho. Đặt giờ gửi ngay lúc không giờ xong những tin kia, Jaejoong mới viết thêm một tin nữa nhưng bằng ngôn ngữ Hàn Quốc.

[ Gấu ngố của em, đây là năm mới đầu tiên của chúng ta, tuy không cùng đến ngược được nhưng không sao. Chúng ta hãy cùng nhau trải qua thật nhiều thật nhiều năm mới sau này nha. Năm mới vui vẻ. Je t’aime, Yunnie ~^.^ ]. ( Je t’aime: Nghĩa là em yêu anh trong tiếng Pháp ).

Nhấn gửi đến Yunho, Jaejoong ngước nhìn về phía tháp Eiffel, còn khoảng hai mươi giây nữa thôi. Jaejoong nhìn đến những cặp tình nhau không xa kia, trong thoáng nào đó, cậu thật mong có Yunho bên cạnh, nắm tay cậu giống như họ.

“10………………9……………….8……….”

Giờ phút quan trọng đến dần, Jaejoong càng tập trung vào ngôi tháp kia. Bước chân dồn dập của mọi người đổ dần về phía tháp, âm thanh đếm ngược của tất cả khán giả tại đây.

“ 6………..5………..”

Jaejoong cũng háo hức đếm lên những con số cuối, sự trông chờ cột mốc giao nhau của năm cũ với năm mới trỗi lên làm cậu càng thêm vui vẻ, hứng khởi với không khí xung quanh. Có tiếng đứa bé gọi bố đòi đứng cao hơn để nhìn pháo bông, có đôi tình nhân nắm chặt tay nhau hoặc ôm lấy nửa kia của mình đợi chúc đối phương lời chúc đầu tiên.

“3…………………….2………………………”

Thình thịch.

Tim Jaejoong đập từng nhịp theo mỗi những giây cuối này.

“…….1………………………………….BONNE ANNÉE…………………..”

BÙM BÙM…CHÉOOOOOOOOOOOOOOOO……..BỤP BỤP..BỤP BỤP BỤP……

Cùng với tiếng ‘Bonne Année’ ồn ào vang lên và ánh rực rỡ của pháo bông nở rộ sáng rực trên bầu trời nước Pháp, Jaejoong đồng thời lọt thỏm vào vòm ngực người phía sau, một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy cậu, ủ sâu người cậu cảm nhận nhiệt độ ấm áp, trái ngược với khí trời se lạnh lúc này.

“Bonne Année, Jaejoong” – Chất giọng trầm ấm quen thuộc bên tai như lời thì thầm của gió với cậu.

Jaejoong ngỡ ngàng không tin vào đôi tai của mình, cậu quay người ra sau nhưng môi lại chạm ngay gờ má của người đó, liền sau đó là đôi làn môi thật nhanh chiếm lấy tiếng nói của cậu, tranh thủ sự ngạc nhiên lúc này, người đó luồn nhanh chiếc lưỡi gai của mình vào trong cậu, cuốn lấy lưỡi cậu, dẫn dắt nó cùng nhảy điệu vũ mừng năm mới.

Jaejoong nhìn khuôn mặt Yunho gần ngay trước mặt, nét tinh nghịch như đứa trẻ khi làm chuyện xấu hiện ra, biết bao điều mơ hồ trước khi cậu thốt ra đã theo bản năng hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào này. Đôi tay anh gì lấy gáy và vòng eo cậu, kéo sát vào người anh, nụ hôn của Yunho thập phần bá đạo, cắn, mút, day day chiếc lưỡi trêu đùa cậu, mỗi động thái như ngôn ngữ không lời cho những thứ không thể nào diễn đạt được anh muốn gửi đến cậu.

Nhớ anh, rất nhớ anh.

Rõ ràng cả hai chỉ mới tách khỏi chưa đến hai ngày, vậy mà cậu đã nhớ anh đến thế này rồi.

Đứng trước thời khắc chỉ có một, trong lòng cậu tất cả nghĩ đến chỉ có Yunho, muốn cùng anh trải qua từng thời khắc trong đời. Cho dù đứng giữa rất nhiều người, nhìn thấy cảnh vật rất đẹp, nếu không có người mình yêu bên cạnh, mọi thứ đều vô nghĩa.

Chỉ một nụ hôn cuồng nhiệt, không chứa chút dục vọng nào, ngay lúc này, ngay tại đây, anh và cậu truyền cho đối phương tất cả tâm tư thầm kín. Giờ thì Jaejoong đã hiểu, tại sao mọi cặp yêu nhau lại thích hôn nhau khi này.

Ánh sáng rực rỡ của pháo bông trải khắp bầu trời đêm, tiếng reo hò hoan hô lẫn những lời chúc tốt đẹp giữa những con người không quen biết với nhau, âm thanh bùm bùm thêm tăng phần náo nhiệt,…Và, người cậu yêu ở nơi đây, ôm trọn lấy cậu vào người anh.

Thề với tất cả, không gì tuyệt hơn bây giờ đâu…~^^

–.–

Kết thúc nụ hôn sâu với nhau, sức lực của Jaejoong gần cạn đi hết, nếu Yunho không ôm eo đỡ cậu, có khi cậu sẽ ngồi xuống mặt đất luôn. Nắm lúc vai áo Yunho, Jaejoong thở dốc từng đợt, môi anh điểm nhẹ lên trán cậu, mũi, gò má như lời chúc phúc.

“Bất ngờ không?”

Jaejoong gật đầu trên vai anh, ngước lên nhìn Yunho hỏi:

“Tại sao anh ở đây?”

Yunho nhún vai, trả lời: “Nhớ em…Muốn gặp em…Nên đến thôi”.

Lý do rất đơn giản, chỉ vì muốn gặp cậu nên bay mười mấy tiếng đến đây. Cái lý do thật ngốc thế mà sao Jaejoong nghe muốn khóc vậy.

Yunho nhìn nước mắt lưng tròng trong mắt Jaejoong, bật cười, cúi người hôn hôn trán cậu: “Sao lại mít ướt thế? Em là trẻ lên ba sao?”.

Jaejoong nghe thế, tức mình con gấu ngố không biết lãng mạn, liền quay sang gặm gặm vai anh, cắn cho bỏ ghét. Yunho xem hành động như heo con giận dỗi của cậu, càng bật cười lắc đầu hơn. Không làm gì khác, anh thì thào bên tai cậu rồi cưỡm môi cậu lần nữa. Jaejoong nghe xong câu đó, ý cười hiện lên trong mắt, đón nhận hương vị say đắm anh mang lại.

“Je t’aime, Jaejoong…~^^”

Khung cảnh, âm thanh, tất cả diễn ra lúc này, không gì ảnh hướng đến hai người.

Không gian này đây…Là của riêng anh và cậu.

~~*~~

Hàn Quốc – Khu Phố Samcheong Dong

Bây giờ: Bảy giờ mười lăm phút sáng – Ngày một tháng một.

Liếc cái đồng hồ trên tay, Changmin chán nản bước trên lề đường.

Đầu năm mới, nó có một mình, lang thang ở cái khu toàn các nhà hàng ẩm thực của nhiều quốc gia. Nơi đây tập trung những nhà hàng lớn nhỏ với phong cách khác nhau, phục vụ các món ăn đa dạng của nhiều đất nước trên khắp thế giới, có nhà hàng món Pháp, món Ý, món Tây Ban Nha, Việt Nam,…có cả nhà hàng phục vụ các món Hàn Quốc truyền thống nữa.

Nói chung, chốn này với Shim Changmin nó không khác gì thiên đường.

Tất cả tế bào trên cơ thể nó bây giờ gào thét, kêu gọi nó tấp đại vào chỗ nào cũng được, kêu hết những món ngon ra và hưởng thụ.

Thế nhưng, nó lại không mang tiền bên mình.

Trở lại vấn đền này, Changmin nghĩ nó chắc chắn bị đập đầu rồi điên như thế. Bỏ quên bóp tiền thì thôi đi, còn quăng luôn cái điện thoại ở nhà luôn chứ. Đầu năm đầu tháng mà nó bị sao vậy nè.

Càng nghĩ, Changmin càng thêm điên tiết mắng chửi cái tên Kyu Hyung kia, nếu không làm gì nó ra nông nổi đứng ngoài đường lạnh giá chờ đợi với cái bụng đói này, mùi thơm thức ăn thì cứ bay tỏa quanh mũi. Thật là cực hình trong số các cực hình mà.

Chẳng biết làm gì, nó lấy điện thoại ra. Không có cuộc gọi nhỡ nào lại có tới mấy tin nhắn đến. Mở tin đầu tiên ra, của đôi phụ huynh nhà nó.

[Cục cưng của umma, chúc cục cưng đầu năm vui vẻ. Appa và umma bây giờ đang ở New York, chừng vài ngày nữa sẽ về thôi. Con tự lo đi. Yêu con].

Nó hừ lạnh một cái trong đầu. Cha mẹ của nó và Yoochun rất ngược nhau. Bên nhà Yoochun thì umma toàn bị appa hyung ấy dụ dỗ đi chơi, còn nhà nó thì là quý ông nhà họ Shim sủng vợ đến hết chịu nổi nên nó mới ra tình cảnh lúc này đây.

Nhiều lúc Changmin tự hỏi liệu lúc nhỏ nó có nhận lầm umma không? Chứ không thế quái nào mà cả appa và nó đều bình thường mà có người vợ, người umma bất bình thường đến thế chứ. Thở dài trong lòng, nó quăng chuyện đó qua một bên.

Tin tiếp theo, của ‘umma’ Jaejoong của nó. Cái tên ‘umma’ Jaejoong này nó chỉ dám gọi thầm trong lòng hoặc lúc không có Jaejoong hyung thôi, chứ không cái thân gầy tong teo sẽ bị bỏ lơ mất. Tin nhắn được gửi đến đúng vào không giờ tối qua.

[Bonne année…~^^] – Nhìn vào dòng chữ vỏn vẹn chỉ hai từ tiếng Pháp, tâm trạng bực bội của nó cũng vơi đi phần nào, ‘umma’ của nó rất quan tâm nó đấy thấy không. Ai như hai tên hyung đáng ghét kia, quen biết bao nhiêu năm mà có lần nào chúc mừng nó cái khỉ khô gì đâu. Hừ.

Tin tiếp theo lần lượt của Junsu, Ji Hyo và Joong Ki, nội dung cũng là lời chúc này nọ, không có gì đặc biệt nhiều lắm. Nhìn tiếp xuống dưới, thấy không còn gì đặc biệt, nó đi mở một trang tin nhắn lên viết rằng: [Happy New Year…] – Gửi cho những ai đã gửi tin cho nó.

Riêng của Jaejoong, Changmin đặc biệt thêm câu nữa – [Jaejoong hyung, Minnie đói quá].

Changmin cười gian xảo gửi đi, kiểu nào khi đọc xong dòng này, Jaejoong cũng sẽ gọi ngay cho nó cho xem.

–.–

Đứng đợi thêm chừng mười phút, ngay lúc Changmin nó muốn bùng nổ, cái người bị nó mắng chửi không dưới chục lần từ nãy đến giờ xuất hiện. Kyu Hyun mặt cười hì hì đi đến khoác vai nó, Changmin hất ngay cái tay đó khỏi vai mình, túm lấy cổ Kyu Hyun, mặt đen thui nói:

“Tên điên này, rất muốn chết phải không?” – Dám bắt nó đứng đợi, từ trước đến giờ ngoài bốn tên hyung kia, Kyu Hyun rất ‘vinh dự’ được làm người thứ năm đấy.

Vẫn bộ mặt cười hì hì, Kyu Hyun kéo tay Changmin xuống: “Bình tĩnh, bình tĩnh, có gì từ từ nói. Đầu năm nói chết chóc không hên chút nào”.

Changmin bỏ mạnh cổ áo Kyu Hyun ra, mặt lạnh nhìn tên bạn này, ý trên mặt là ‘nếu còn không cho ông đây ăn, ông đây sẽ đập nhà ngươi’.

Quá hiểu tính Changmin, Kyu Hyun nhìn ra ngay, trở lại vỗ vai nó: “Đi thôi, dẫn cậu đi ăn đến no mới thôi, mọi chi phi hôm nay tôi lo hết”.

Changmin chỉ đợi nghe thấy cậu này thôi, liền quay lưng nhắm đến cái nhà hàng mà nó nghía từ nãy đến giờ – ‘Phở Việt Nam’.

End chap 22 part 2.

P.s: Chap sau có pass nha mọi người…~^^

I Can’t Live Without You – Chap 22 (1)


I Can’t Live Without You <<Chap 22 (1)>>

Chap 22 – Part1

Author: pipipoong

“Sau đó, em không còn nhớ gì nữa. Ông nói em đã ngất đi, em lại không cảm giác được điều đó, cứ như mọi người xung quanh đang nói gì, đang làm gì em cũng nghe được, thấy được nhưng em không hiểu họ đang nói hay làm gì cả? Em biết có người tới cứu em ra khỏi chiếc xe đó, có người trùm khăn lên người umma, có người đang ôm em rất chặt gọi em không ngừng, rất nhiều rất nhiều việc xảy ra, vậy mà, em lúc đó không thể có được bất cứ phản ứng nào cả…” – Jaejoong độc thoại, lời nói vô hồn vô cảm xúc tựa như chính cậu lúc ấy.

“Đám tang umma, rất nhiều người đến, họ khóc rất nhiều và bước đến an ủi em. Rõ ràng họ đang xoa

đầu em, thế mà em lại cảm thấy trong mắt họ sự trách móc, ánh mắt họ nhìn em như đang bảo rằng chính tại em mà umma mới chết, ngay cả người làm trong nhà, họ cũng nói như thế. Em ngay lúc đó liền chạy đến níu áo ông hỏi ‘có phải umma chết là do em không?’. Ông ôm chặt lấy em bảo không phải, tuyệt đối không phải tại em. Em đã tin….Cho đến khi….”

Yunho vuốt vuốt lưng Jaejoong, hôn lên trán cậu bảo: “Không sao, Boo, không muốn kể nữa thì đừng kể…”

“Không, em có thế” – Cậu hít sâu một hơi trước khi tiếp tục, có điều, giọng nói run run cho thế cậu đã chạm đến giới hạn – “Khi em nhìn thấy appa đã là ba ngày sau khi tro của umma được rải xuống sông Hàn, appa đang thu dọn hành lý. Em không nhớ chuyện gì đã xảy ra, chỉ vang lại trong đầu câu nói cuối của appa trước khi appa xách hành lý đi…Appa đã nói “Appa xin lỗi, appa biết không phải lỗi của con…Nhưng appa cũng không thể chấp nhận sự thật umma con đã mất vì con”; Sau đó, em không thể nói được nữa, trong đầu em, câu nói đó của appa cứ văng vẳng, appa không thể nói ra rằng vì em mà appa đã mất đi người vợ mà appa yêu nhất, quan trọng nhất, appa không thể nói chính vì em mà umma đã không thể trở lại, chính vì em mà gia đình hạnh phúc ấy đã tan vỡ, chính vì em, chính vì em mà mọi thứ đã không còn giống như trước nữa…”

Jaejoong như điên cuồng lên, mỗi câu nói ‘chính vì em’, cậu lại đấm thật mạnh vào trái tim mình, nước mắt không thể kìm nén lại nữa, đôi mắt cậu mở to gào thét theo từng lời, từng chữ.

Không ai có thể hiểu, sự chán ghét bản thân đến tột cùng của cậu khi ấy.

Không ai có thể cảm nhận được trái tim cậu lúc đó đập như thế nào.

Không ai biết cậu muốn nhốt chính mình vào vỏ ốc cô độc không bao giờ bước ra mãi mãi.

Cậu đã làm thế.

Bệnh viện tâm thần, bác sĩ tâm lý, những liều thuốc chống trầm cảm, những bài kiểm tra về thế giới quan của cậu lúc đó. Cậu đều nhớ.

Những bức vẽ lúc đó của cậu, chỉ có hai màu.

Đỏ và đen.

Đỏ của máu – Máu của umma đã ‘nhuộm đỏ’ mắt cậu.

Đen của bóng tối – Không có đường đi, không có ánh sáng, không có bất kỳ thứ gì tồn tại cả.

Chỉ riêng mình cậu chìm đắm trong không gian của mình.

“Boo, Boo, Jaejoong…Anh xin em, Jaejoong…” – Yunho ôm chặt lấy người Jaejoong, không cho hai tay cậu tổn thương lấy mình, song Jaejoong lại như không cảm nhận được, cậu đang lạc vào sự hỗn loạn tâm lý, mất kiểm soát hành động, tay cậu từ đấm mạnh vào lưng anh chuyển sang cào nó, móng tay dần lưu lại những đường đỏ thẩm rướm máu trên lưng Yunho.

Anh vẫn mặc kệ, điều quan trọng với anh bây giờ là làm cho Jaejoong có thể bình tĩnh lại: “Không phải vì em, không phải lỗi của em. Jaejoong, không phải lỗi của em…”

Jaejoong đẩy mạnh Yunho ra, đứng lên hét to với anh: “LÀ CHÍNH EM. ANH LÀM SAO BIẾT? ANH KHÔNG THỂ NÀO BIẾT? AI CŨNG NÓI KHÔNG PHẢI NHƯNG TRONG LÒNG HỌ ĐỀU NÓI NHƯ THẾ CẢ? NGAY CẢ APPA CŨNG NGHĨ NHƯ THẾ, CẢ ÔNG NỘI CŨNG NGHĨ THẾ. LÀ CHÍNH EM ĐÃ HẠI CHẾT UMMA MÌNH. ĐÓ LÀ SỰ THẬT, ĐÓ LÀ SỰ THẬT ANH CÓ BIẾT KHÔNG?”

“ANH KHÔNG THỂ NÀO HIỂU ĐƯỢC CẢM GIÁC CỦA EM? ANH KHÔNG THỂ BIẾT EM CHÁN GHÉT BẢN THÂN ĐẾN THẾ NÀO? TẠI SAO EM KHÔNG CHẾT ĐI CHỨ? NẾU KHÔNG PHẢI EM LÀM HƯ CÁI BÁNH KEM ĐÓ, UMMA SẼ KHÔNG PHẢI RA NGOÀI. NẾU KHÔNG PHẢI CÓ EM BÊN CẠNH, UMMA CÓ THỂ BẢO VỆ BẢN THÂN. NẾU EM CHẾT ĐI THÌ UMMA ĐÃ SỐNG, APPA SẼ KHÔNG RỜI ĐI, GIA ĐÌNH SẼ KHÔNG NHƯ BÂY GIỜ? TẠI SAO NGƯỜI CHẾT KHÔNG PHẢI LÀ EM?”

“LẼ RA EM KHÔNG NÊN SỐNG TRÊN ĐỜI NÀY. EM PHẢI…………..”

CHÁT.

Một cái tát thật mạnh xuống mặt Jaejoong, cái tát này Yunho không hề nương tay mà dùng hết sức lực. Jaejoong gần như ngã sang một bên nếu không có Yunho giữ vai lại. Song chưa kịp hoàn hồn, một bạt tay nữa lại hạ xuống bên má còn lại của cậu.

Mùi vị của sắt nồng lên trong miệng cậu, có dòng máu chảy ra bên khóe môi, hai má Jaejoong nóng rần lên, Jaejoong sau đó không thể thốt lên tiếng nào, chỉ đứng nhìn Yunho lặng cả người. Cơn mất kiểm soát của cậu vì thế cũng dừng lại.

Yunho bây giờ rất đáng sợ. Phải, rất đáng sợ, từ người anh tỏa ra bá khí mạnh mẽ, cảm nhận rõ từng lỗ chân lông cơn giận thịnh nộ của anh lúc này, gương mặt lạnh lẽo cùng đôi mắt sắc lên nhìn thẳng vào mắt Jaejoong khiến người cậu cứng đờ ra. Xung quanh anh như có ngọn lửa cháy bừng lên bao phủ người anh nhưng lại làm cậu như đông lại.

“Em muốn chết có phải không? Rất muốn chết đi đúng không?” – Giọng nói trầm thấp đến nguy hiểm, vừa nói, anh vừa bước gần lại cậu.

Không đợi Jaejoong hiểu được đáp lại lời nào, tay anh bóp lấy cổ cậu, những ngón tay thon dài ôm trọn nó, chớp mắt siết chặt lại – “Anh cho em toại nguyện”.

“Hự…Yun………” – Cố mở miệng ra hít lấy không khí dần mất đi, một tay cậu cố gỡ những ngón tay của Yunho ra, tay còn lại đấm vào cánh tay đang bóp cổ mình của anh bằng chút sức lực yếu ớt. Cậu không thở được. Yunho xem nhưng không thấy hành động chống chọi đó của cậu, mặt vẫn tối đen không chút tình cảm dùng sức bóp lấy cổ Jaejoong như thật sự muốn giết chết cậu ngay lúc này.

Mặt Jaejoong chuyển nhanh dần sang đỏ rồi tím tái, cậu thấy mắt mình như hoa lên, người dần trở nên mềm nhũn, đầu gối khuỵu dần xuống, trí óc cậu dần trở nên trắng xóa, mắt dần nhắm lại, trong đầu chạy nhanh qua những thước phim ký ức.

Bản năng sinh tồn trỗi dậy cho cậu giãy giụa thoát khỏi gồng tay kia, như con cá bị bắt lên bờ nhảy đành đạch lên muốn trở về với nước, Jaejoong đã dùng hết khả năng của mình vậy mà với Yunho chẳng mảy may đả động chút nào, nó hoàn toàn vô ích, chỉ khiến cậu càng đuối sức thêm.

Khi cậu cho bản thân chỉ còn cách ranh giới tử thần một milimét nữa thôi thì cổ họng cậu được thả lỏng, không khí ùa vào choáng ngợp nhanh chóng. Jaejoong nằm bệt ra trên mặt đất, cả miệng và mũi cậu đầu hoạt động hết mức để bù đắp lại khoảng trống, tiếng hít thở phát ra hồng hộc cả căn phòng,  máu đang chạy tung lên trong từng đường gân, mạch đập trong cơ thể, chúng một lần nữa chạy lên não.

Sức lực vẫn chưa trở lại nên Jaejoong vẫn chỉ có thể tiếp tục nằm đó như thế, tay hơi sờ lên cổ, cậu chắc bây giờ nơi đó hiện lên vết bầm rất đáng sợ. Mắt cậu từ từ sáng lại, nhìn rõ được mọi vật hiện ra trước mắt, cậu nhìn thấy thân ảnh người yêu đứng đó, không làm gì cả, chỉ đứng đó, nhìn cậu.

Không biết vì bộ não chưa trở lại bình thường hay tâm trạng của mình lúc này, Jaejoong không thể ‘đọc’ ra cảm xúc trên gương mặt của Yunho lúc này. Nó cứ như anh đang nhìn một điều gì đó vô cùng xa lạ, nhìn một phương nào đó chứ không phải cậu.

Yunho đứng nhìn Jaejoong như thế một lúc, cậu nghĩ anh sẽ tiếp tục mặc kệ cậu thì anh bước gần lại, ôm cậu vào lòng cho cậu dựa vào vai anh, tay vuốt lưng giúp cậu thở thông thuận hơn. Tay còn lại vuốt lên chỗ ngón tay anh lúc nãy. Đầu ngón tay anh lúc này lạnh giá lên, chạm đến vết bầm nóng bỏng khiến cậu bất giác hơi rụt người lại tránh xa chúng, cậu sợ anh lại một lần nữa muốn ‘giết’ cậu.

Thấy phản ứng đó của Jaejoong, Yunho hơi dừng lại một chút rồi cũng tiếp tục xoa lên vết thương trên cổ của cậu, mắt anh nhìn chăm chú chỗ đó, cậu muốn ngẩn lên nhìn vào mắt anh nhưng tay anh lại đè lại không cho nên buột lòng cậu chỉ có thể dựa vai anh nhìn lên quai hàm của anh mà thôi.

“Cảm thấy thế nào?” – Không dừng lại động tác xoa trên cổ, Yunho cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu không biết anh muốn hỏi gì nên đáp lại bằng ánh mắt hoang mang, mơ hồ.

Anh biết điều đó, nói tiếp bằng chất giọng đều đều không cảm xúc – “Cảm giác sắp chết như thế nào? Sợ không?”

Im lặng.

Jaejoong nhớ lại khoảng khắc vừa rồi, người như đông cứng, cậu gần như đã bước một chân ra khỏi cuộc sống. Dòng sinh mệnh cứ dần mất đi như thế nào đều khắc ghi vào từng tế bào cậu, đến nỗi cậu vẫn còn run khi nghĩ đến nó.

Đáng sợ, rất đáng sợ. Bóng tối cứ như nuốt chửng, kéo cậu sâu vào nó không chịu buông ra, cho dù cậu muốn quãy đạp bao nhiêu cũng không thoát ra được. Thì ra chết thật sự là đáng sợ đến thế.

“…Sợ” – Jaejoong đáp lại, thanh quản có lẽ đã tổn thương nên âm thanh phát ra vừa khàn vừa như hụt hơi không nói nổi.

“Có nghĩ đến điều gì lúc đó không?” – Anh lại hỏi tiếp – “Day dứt vì cái chết của umma em? Oán trách của appa em và người khác? Hay ông em? Có không?”

Cậu biết anh sẽ không đơn giản đặt câu hỏi như thế nên dù sợ cậu cũng cố gắng nhớ lại nó. Lúc đó, giây phút sinh tử đó, duy nhất trong đầu cậu không phải umma, không phải appa, lại càng không phải ông cậu.

Cậu không nghĩ đến bản thân cuối cùng cũng có thể chết đi trả nợ cho cái chết của umma, không nghĩ đến chính mình đã hại chết umma, không nghĩ những tội lỗi mà bao lâu nay cậu tự đè lên chính mình.

Cái cậu nghĩ lúc đó là…

“…Muốn sống” – Phải, điều cậu nghĩ lúc đó chỉ có một – “Em muốn sống…Không muốn chết”.

Nghe câu nói đó của cậu, Jaejoong như có như không nghe thấy một cái thở nhẹ nhõm của Yunho nhưng gương mặt anh lại không biểu hiện nhiều, có chăng sự thâm trầm im lặng đang tan đi, cảm giác an tâm, ấm áp quen thuộc của anh mọi ngày chiếm chỗ thay thế.

“Tại sao nghĩ muốn sống? Không cảm thấy bản thân đáng ghét nữa sao?” – Tay anh chuyển từ lưng lên vuốt những sợi tóc mềm mại của cậu.

Jaejoong lắc đầu, rồi ngồi dậy, chân quỳ hai bên người Yunho, ngồi lên chân anh, tay vòng rộng ra sau cổ anh, mắt tiếp tục nhìn thẳng vào anh, Yunho cũng dựa theo động tác của Jaejoong, tay anh gác nhẹ trên thắt lưng cậu, tay kia thì vuốt lên vết thương trên khóe môi chảy máu của cậu.

“…Yunnie, anh thật sẽ giết em sao?”

Yunho không trả lời, điều anh muốn bây giờ là làm cho cậu hiểu ra gánh nặng của mình, tự giải thoát khỏi nó. Không nhận được lời đáp lại từ anh, Jaejoong đành tự suy ngẫm lại câu hỏi lúc nãy của anh.

Qua một quãng ngắn thời gian, Jaejoong lại cất tiếng:

“Giây phút anh buông tay ra, khi làn khí đầu tiên tràn vào người, khi máu lại một lần nữa chảy trong cơ thể, em đã nghĩ rằng: “Àh, mình vẫn còn sống” .”

Cậu mơ màng nhớ đến cảm giác sung sướng lúc ấy. Chưa bao giờ cậu nghĩ cậu muốn sống; muốn nhìn thấy ánh sáng cuộc đời; muốn tiếp tục nhìn ngắm mọi thứ trên thế gian này như thế; muốn được cùng những người thương yêu bên cạnh tận hưởng cuộc sống này; muốn làm nhiều, thật nhiều chuyện nữa.

Từ sau cái chết của umma, cậu tự sống trong lồng giam vô hình mà cậu tự xây lên, lần đầu tiên cậu cảm nhận chân thật chính mình vẫn còn sống, ý thức đó mạnh mẽ đến không ngờ.

Sinh mạng thật đáng quý, cũng thật mỏng manh. Sống thật nhiều ý nghĩa.

Vậy mà trước giờ cậu chưa từng nghĩ nhiều đến nó như thế.

Nhìn lại vào mắt Yunho, Jaejoong mỉm cười: “Anh muốn em hiểu ra điều đó phải không? Muốn em hiểu sống là như thế nào?”

Yunho vuốt nhẹ bên má cậu: “Anh muốn em hiểu được một điều, rằng umma của em khi dần đối mặt với cái chết lúc đó, bà ấy chắc chắc cũng sẽ rất sợ như em vậy. Nhưng nếu cho bà ấy chọn lại, umma vẫn lựa chọn sẽ bảo vệ em, không muốn em bị chút tổn thương nào cả, vì bà biết trên đời này có rất nhiều chuyện tuyệt vời và hạnh phúc, umma em muốn em có thể trải nghiệm điều ấy, muốn em được tiếp tục sống, lớn lên, trưởng thành để chiêm ngưỡng, cảm thụ mọi thứ kỳ diệu mà từng thời khắc cuộc đời mang đến. Đó là món quà cuối cùng chứa đựng tình yêu bao la umma đã dành tặng cho em…”

Anh xoa lên những giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt cậu:

“…Cho nên, Jaejoong, đừng lấy việc em vẫn còn sống mà tự trách bản thân, giam hãm chính mình trong bóng tối như thế. Hãy trải qua chúng thay bà ấy thật hạnh phúc, bởi cho dù đã không còn, bà ấy cũng luôn cầu nguyện em sẽ mãi mãi là Boo luôn tươi cười mà umma em đã bảo vệ trong tám năm ngắn ngủi ấy, sống thật ý nghĩa coi như đáp lại rằng em yêu cuộc sống này, yêu món quà này, yêu umma em nhiều thế nào. Có được không? Đừng tự hành hạ, nói mình không đáng được trải qua những giây phút đáng trân trọng mà umma em đã để lại cho em, như thế, bà ấy sẽ rất đau lòng”.

Sau đó, không ai nói thêm gì nữa, bởi Jaejoong đã không còn kìm được những tiếng nấc lên.

Cậu khóc to, tất cả gánh nặng đè lên vai trước giờ của câu bỗng tan biến đi.

Có lẽ, từ giây phút umma chết đi, cậu đã luôn mong muốn có người sẽ nói với cậu những lời như thế.

Tự trong đáy lòng, Jaejoong thầm nói với chính mình.

‘Kim Jaejoong sẽ sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ. Cho nên, umma của Boo, con cám ơn umma đã luôn bảo vệ con, con thật sự rất yêu umma’.

Ở một phía chân trời kia, có một bóng dáng mờ ảo thầm lặng mỉm cười, cuối cùng bà đã có thể yên tâm, đứa bé của bà đã không còn đau khổ bởi sự ra đi của bà nữa.

Boo của umma, umma cũng rất yêu con.

Và hình dáng bà dần dần tan biến.

Chấp niệm của bà với cuộc đời đã không còn, linh hồn cũng theo đó mà được yên nghỉ.

~~*~~

Bora Bora

Khi appa, umma và Junho hyung của Junsu về phòng nghỉ liền gặp Yoochun đang ở trong phòng cậu, Yoochun lập tức đứng lên chào ‘nhạc phụ’, ‘nhạc mẫu’ và ‘huynh trưởng tương lai’ rất lễ phép.

“Cháu chào bác trai, bác gái, cháu là Park Yoochun, bạn chung lớp của Su. Rất vui được gặp mọi người”.

Ba người nhà họ Kim quan sát cậu trai trẻ đang đứng trước mắt. Họ cũng đã biết sơ sơ về Yoochun, cũng biết chút chút chuyện tình cảm giữa Yoochun và Junsu nên trong lòng có điểm không tự nhiên lắm.

Appa của Junsu tuy lấn cấn trong lòng nhưng nghĩ ‘đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại’, thôi cũng cười cười chào lại: “Chào cậu Park, rất vui được gặp”.

“Bác trai, mọi người cứ gọi cháu là Yoochun là được rồi”.

Thấy appa và umma mình ngập ngừng, Junho lên tiếng: “Appa umma, hai người không phải nói mệt muốn về phòng nghỉ sao? Để con tiếp chuyện với Yoochun hyung là được rồi”.

“Àh, được rồi, cậu Park…Àh, Yoochun, cháu ở đây chơi đi, hai bác đi trước”.

“Vâng, cháu chào hai bác” – Yoochun lại cuối chào cho đến khi cửa phòng đóng lại.

“Yoochun hyung…” – Yoochun nói.

“Cứ gọi Yoochun được rồi, Su cũng gọi như thế cả”.

“Vậy được rồi, Yoochun”.

Im lặng.

Cả Yoochun, Junsu và Junho đều không biết phải tiếp tục tình trạng này như thế nào nữa.

~~*~~

Phòng Của Appa & Umma Junsu

Hai vị phụ hyunh lúc này có chút lo lắng cho con trai mình, Kim Jun Chun ( tên appa của Junsu ) muốn nói lại thôi đành ngồi nhìn ‘bạn già’ của mình.

“Ông nhìn tôi làm gì? Muốn nói gì thì nói đi” – Umma Song Eun Eu của Junsu lên tiếng.

“Bà thấy cậu Park đó là người thế nào?”

“Thế nào gì mà thế nào? Mới nói chuyện chưa được chục câu làm sao biết tính tình người ta được?” – Hỏi thấy bề ngoài thế nào còn biết đường trả lời, ai đời đi hỏi thế biết đường nào mà nói chứ?

“Nhưng mà, có vẻ cũng là người đàng hoàng, nói chuyện rất biết kính trên nhường dưới, xem ra cũng được dạy dỗ nề nếp”.

“Nghe bảo cậu ta là con của Park Yu Su, luật sư kiêm vệ sĩ của Jung gia – Jung Yun Joong đấy, gia đình cũng rất có tiếng tăm trong giới luật sư và vệ sĩ” – Kim Jun Chun đáp.

“Tôi không quan tâm chuyện cậu ta là ai, bối cảnh gia đình thế nào? Tôi chỉ muốn biết chuyện giữa cậu ta và con trai chúng ta thôi. Ông cảm thấy giữa chúng nó thế nào? Không nghĩ gì hết sao?” – Umma Junsu hỏi.

“Làm sao tôi không để tâm được chứ? Chúng nó đều là thằng con trai lại nói chuyện yêu đương với nhau, chưa kể tụi nó cho dù đều là thiếu gia giàu có đi nữa thì cũng chỉ là những tên nhóc mười sáu, mười bảy tuổi thôi. Không hề biết cái nhìn của xã hội này cay nghiệt thế nào? Dù bây giờ đã là thế kỉ hai mươi mốt, mọi người đều sẽ nghĩ thoáng về chuyện đồng tính luyến ái thì cũng có người kì thị, mắng chửi điều này” – Appa Junsu phiền muộn nói – “Chúng ta là bậc cha mẹ, trưởng bối của chúng, có lẽ cũng nên giành chút thời gian nói chuyện với Junsu mới được, giải thích cho nó nghe để nó nhìn được sự việc ở nhiều khía cạnh hơn”.

“Phải, chuyện giữa Junsu và Ji Hyo, tôi cũng muốn nó xem xét lại một lần. Con bé Ji Hyo đã bên cạnh nó bao nhiêu năm nay, chúng nó đang hạnh phúc như thế không nói không rằng chia tay là chia tay. Mấy hôm trước, umma của Ji Hyo còn gọi điện hỏi tôi chuyện tình ra sao, tôi cũng không biết phải nói thế nào luôn. Haiz, tuổi trẻ bây giờ thật là…”

“Bà đừng nói nữa. Đi nghỉ ngơi đi, mọi chuyện để nghĩ lễ xong rồi tính tiếp”.

End chap 22 part 1.

Previous Older Entries